Phần 17

193 26 22
                                    

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó mà An Yujin đã đến Anh du học được 3 năm, mấy năm qua Kim Minjoo vẫn thường cùng con gái sang thăm em mỗi dịp lễ tết, những lần chị sang, An Yujin đều được chị chăm sóc đến từng miếng ăn, giấc ngủ, làm đứa nhóc nào đó cứ cười tít cả mắt, hai chữ "hạnh phúc" luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của em

Khoảng thời gian đầu, em đã phải ở nhờ nhà ba mẹ Wonyoung để đi học. Nhưng thật may sao, sau một khoảng thời gian không lâu kể từ khi đến đây em đã được gặp lại mẹ, rồi em cùng Wonyoung chuyển đến nhà mẹ ở để tiện việc đi lại, nhà mẹ cách trường đại học không quá xa

Mẹ em năm đó sau khi cùng bố ly hôn đã chuyển đến đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi tháng mẹ đều gửi tiền về cho em, ấy vậy mà An Yujin vẫn nghĩ đó là tiền mà ba chuyển vào sổ tiết kiệm cho em dùng, em cảm thấy có lỗi với mẹ quá đi mất

Nhưng cuộc sống mới của mẹ không có nghĩa là bước thêm bước nữa, mẹ vẫn sống một mình đơn độc như vậy, em biết mẹ vẫn còn thương ba lắm, dù sau ngần ấy việc ba làm. Mẹ nói khi nào cuộc sống ổn định hơn sẽ đón em sang, ấy vậy mà thoáng một cái, An Yujin đã lớn đến từng tuổi này rồi

Bây giờ trời đã bắt đầu vào thu, thời tiết cũng dần se se lạnh. An Yujin nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem tivi. Jang Wonyoung mặc trên người bộ quần áo thật dày, khoác thêm lớp áo phao to sụ, tay xách lỉnh kỉnh đồ chuẩn bị rời đi

"Chị, em về nhà thăm ba mẹ nhé"

"Ừ. Mà tối em có về ăn cơm không chị đợi?"

"Sáng mai em không có tiết, nên em định sẽ ở lại cùng ba mẹ đến sáng mới về. Chị và bác gái ở nhà cứ ăn cơm, không cần chờ em"-Wonyoung vừa mang giày vừa nói

"Ừ. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị tới cô chú nhé"-Yujin đứng dậy đi đến trước mặt em, đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác giúp người đối diện

"Dạ. Mà chị nè, em nghe ba nói hôm nay ba chị sang đấy, bác ấy có gọi báo với chị không?"-Wonyoung ngoan ngoãn đứng yên để chị chỉnh lại quần áo giúp mình

"Ba không nói. Nhưng em đi mau đi, không lại lỡ tàu bây giờ"-Yujin khẽ xoa đầu đứa em nhỏ hơn mình một tuổi, khiến tóc con bé rối tung hết cả lên

"Aaaa, rối tóc em. Chị gửi lời chào của em tới hai bác nhé. Em đi đây"-Wonyoung phụng phịu, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối sau đó rời đi

"Chị phải cố gắng giúp ba mẹ làm lành với nhau mới được"

"Cố lên. Em tin chị làm được mà"-Wonyoung nói rồi đóng cửa lại, để mặc An Yujin đứng trầm ngâm trong nhà

Đến chiều, Yujin cùng ông An ngồi bên ban công, vừa uống trà vừa ngắm nhìn London thơ mộng, màn sương trắng xóa cũng không thể ngăn được vẻ tráng lệ, phồn hoa của từng công trình kiến trúc nơi đây

Hai người cứ im lặng đứng cạnh nhau thưởng trà, có lẽ mỗi người đều đang mang một nỗi niềm riêng, chuyện năm đó cũng phần nào mang tình cảm giữa hai cha con bọn họ dần xa cách

Không gian cứ tĩnh lặng như vậy cho đến khi điện thoại An Yujin đổ chuông. Ông An khẽ đưa mắt nhìn sang, vô tình nhìn thấy dòng chữ Minjoo cùng trái tim đỏ rực bên cạnh, thêm vào ánh mắt ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc của con gái mình, khẽ thở dài

[JinJoo] Đường thẳng song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ