Phiên ngoại 3

19 3 0
                                    


Ác Mộng chính là đứa cháu họ hàng xa của Diêm Vương Đế cho nên rất được ông cưng chiều, đâm ra hắn sinh hư, ngỗ ngáo, tính tình quái dị, suốt ngày đi gieo mộng để giải trí. Nhưng lần này thì xong rồi, hắn quá trớn khiến cho người phụ nữ này quá hoảng sợ mà sảy mất cái thai 8 tháng. Đứa bé này không nằm trong sổ sinh tử, thế là Diêm Vương Đế phẫn nộ trừng phạt hắn. Phong ấn ký ức lẫn ma thuật của hắn, đày hắn thế cho linh hồn đứa bé chết oan kia, nhập vào xác nọ sống như người thường chịu án 18 năm trần thế.

An Vỹ cũng vì thế kì diệu mà sống lại. Cậu lớn lên như bao đứa trẻ trong sự yêu thương của cha mẹ. Nhưng thời gian trôi, gia đình cậu bắt đầu rạn nứt, vừa lúc cậu lên 18. Đối mặt với gia đình, bạn bè và quyết định tương lai quan trọng, cậu bị áp lực lớn đè lên.

Mỗi đêm những cơn ác mộng lại bắt đầu hành hạ cậu. Trong mơ cậu thấy mình bị rơi từ trên cao xuống như một hố sâu vô tận của tầng địa ngục; lạc lõng giữa hành lang đông nghịt người; chìm sâu vào vũng lầy nhơ nhuốc lại sôi ùng ục như vạc dầu nóng dưới địa phủ; cơ hồ lại thấy mình bị nhốt như một con thú, bị điều khiển như con rối; hay lạc giữa vùng hoang mạc đầy sự chết chóc; rồi đến cuộc rượt đuổi trong toà tháp cổ... Cứ thế cậu bị chúng giày vò đến nỗi tìm đủ mọi cách để không phải ngủ cũng không hiệu quả, dùng thuốc an thần thì tác dụng phụ quá lớn.

Cậu trở thành học sinh cá biệt lúc nào không hay. Tuy vậy cậu thiếu niên này vẫn hy vọng một chút ấm áp yêu thương từ người khác, chứ không phải sự quan tâm giả của giáo viên chủ nhiệm, không phải tiếng khóc rấm rứt của mẹ, không phải sự lạnh nhạt của cha. Ở đây cũng thể hiện một phần tâm tư ẩn dấu của Ác Mộng, tuy được cưng chiều hắn vẫn thấy cô đơn vì hắn cảm thấy họ cưng chiều hắn như một nghĩa vụ chứ không phải tình thương mà hắn khao khát. Để rồi như quá khứ, cả hai đều lầm đường lạc lối.

Có vẻ như phong ấn dần nới lỏng, thế giới âm u của Ác Mộng bắt đầu ảnh hưởng không ít đến tính cách và cuộc sống của An Vỹ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của mèo đen đã khiến cho thế giới của An Vỹ thay đổi, dù chỉ là một chút. Một chút ấm áp tưởng chừng như hoang tưởng từ mèo đen khiến cho An Vỹ hay nói đúng hơn là Ác Mộng lưu luyến. Nhưng cuối cùng lại không kéo dài được bao lâu, mèo đen mất tích, nó là bị bắt về âm phủ nhưng An Vỹ không biết đâm ra suy nghĩ tiêu cực, cậu lại bị bỏ rơi rồi...

Tai nạn bất ngờ, khiến cho hình phạt của Ác Mộng chưa đến hạn mà An Vỹ lại tổn thương quá nặng bài xích linh hồn lạ liền đẩy Ác Mộng ra khỏi cơ thể, phong ấn cũng vì vậy tan vỡ. Điều này cũng chỉ là sớm muộn khi mà ngay trong tiềm thức, linh hồn Ác mộng đã rất ghét bản thể yếu đuối An Vỹ này rồi, nhiều lần hắn phản kháng, làm loạn nhưng vẫn không thoát khỏi gông xiềng trói buộc.

Sau khi Ác Mộng lấy lại ký ức cùng ma thuật hắn lại ngạo nghễ lấy cái danh trả đũa cho An Vỹ, muốn dùng nó để uy hiếp những người bỏ rơi cậu, đi gieo ác mộng lên họ, khiến họ đi vào những ác mộng An Vỹ từng trải. Như một cách hành hạ, họ trong mộng không thể điều khiển bản thân lại chứng kiến những khiếp sợ cùng nỗi bất lực. Hắn lại trở về con đường cũ...

Nhưng cuối cùng lại nhận ra An Vỹ chỉ là cái xác không chủ, một lớp da người không cảm xúc, không nhận thức vô hồn. Ác Mộng chỉ biết bất lực trước vận mệnh, hắn lần đầu cảm thấy có lỗi, lần đầu cảm nhận nỗi thương xót, muốn cho An Vỹ một cái xác không hồn được trải qua như một người thường khi chết đi, cậu chết đi thi thể sẽ từ từ lạnh dần đi, thật lâu thật lâu sau mới có thể phân hủy.

Ác Mộng trở lại địa phủ, trở lại ngày dài u tối trống rỗng, hắn chán ghét mà ở lì trong phủ, rồi đến khi hắn chợt nhớ đến mèo đen, hắn muốn tìm nó, mang về giữ ở bên mình, giam giữ nó vì đã rời bỏ hắn. Ác Mộng đột nhiên có mục tiêu rồi, tâm tình hắn chuyển tốt mà suốt ngày vẽ, cũng chấp nhận đi gặp Diêm Vương Đế.
Như một xô nước lạnh xối lên người hắn, hắn tưởng lão Vương sẽ còn tức giận hắn vì lỗi lầm năm đó của hắn, sẽ lạnh nhạt còn cả dạy dỗ hắn, nhưng không, ngài ấy bỏ qua hết lỗi lầm của hắn, lại nuông chiều hắn như thể chưa từng xảy ra gì. Hắn không hiểu tại sao lỗi lầm của hắn có thể được bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn chợt nhận ra sinh mệnh con người thật nhỏ nhoi trong mắt những người ở đây, cái chết không còn quan trọng như hắn được chứng kiến ở nhân gian.

Hắn hoang mang tìm kiếm cọng rơm cuối cùng, mèo đen của hắn, thế nhưng nó đâu rồi, không tìm thấy nó. Ác Mộng như sụp đổ, không còn gì để luyến tiếc nơi đây nữa, hắn muốn chuyển kiếp, từ bỏ vận mệnh trường tử của hắn mà nhảy xuống hồ Vong Xuyên, dù cho biết trước sẽ nhận nỗi đau chém da chém thịt, ăn mòn cơ thể. Có vẻ định mệnh vẫn còn thương hắn, cho hắn được gặp mèo đen lần cuối cùng; dù cho người nọ gọi không phải tên hắn, dù cho trong mắt người nọ không phải hiện thân thật sự của hắn, dù cho ánh mắt xinh đẹp mà hắn luyến tiếc ấy không có màu xanh như hắn nhớ. Hắn phải đi rồi...

____________

*Chap này coi như là giải thích cho mọi người đi, còn những chi tiết móc xích với nhau ở mấy giấc mộng thì mọi người tự cảm nhận nhé. Tự cảm thấy bản thân viết quá khó hiểu mà thấy có lỗi với mọi người nên ngoi lên nè, hhehe không biết có ai nghĩ ra giống không ta?

Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ