9.*Mê cung gương(1)

30 3 0
                                    

Cậu nghe thấy thật nhiều tiếng ồn. Ở bên cạnh, ở dưới chân, ở khắp mọi nơi, ở ngay cả trong đầu cậu. Như lấy được ý thức, một thứ ánh sáng vụt lên rồi chợt tắt. Cứ liên tục như vậy, sáng chói cả vùng trời, nó bao trùm tất cả, bao trùm lấy cậu. Cậu thấy chúng, tựa như những ngôi sao thật lớn nổ tung. Thứ ánh sáng nó tỏa ra cao tít tắp, cứ như không thể nào với tới, lại cứ cố tình rơi thật gần. Những chùm pháo bông cứ bắn lên trời, ở cái quảng trường đông nghịt người. Họ reo hò và cậu lặng lẽ. Cậu nhỏ bé còn họ thật to lớn. Họ dừng chân, cậu bước đi...

Tiếng gió réo rắt thổi qua, cái đèn lồng trước mặt treo lủng lẳng, một nhà hàng cổ kính, xa hoa. Những biển quảng cáo sặc sỡ, những cột đèn hiệu nhấp nháy, một cái chợ đông đúc náo loạn. Mùi men rượu, mùi nước hoa hòa trộn cay nồng, trước quán bar lũ lượt người ra vào. Cái đèn neon trên đầu chập chờn, một cái tiệm giặt là cũ kỹ. Không khí lạnh thấm ướt vào người, một cái ngõ nhỏ âm u không lối. Nơi đây vắng lặng, gió kêu rên. Ngoài kia tấp nập, ồn ào, ai kêu thán!

Cái gì đó dẫn lối cậu, cửa tiệm giặt rít mở, tiếng chuông gió vang leng keng...

Cái cửa kéo xệch ra, một chiếc máy bay giấy rơi xuống trước chân cậu. Thoáng chút sững người, cậu ngước lên nhìn, nắng sớm vàng nhạt đậu bên cửa sổ, lớp học vẫn như cũ ồn ào và bát nháo. Vài đứa ngồi hẳn lên bàn mà la hét, đám con gái thì réo inh ỏi đáp lại. Tiếng cười đùa, náo nhiệt không ngớt. Từng tốp từng tốp túm lại với nhau mà nói chuyện, ăn uống. Những cái máy bay lượn khắp nơi, rơi tứ tung.

Mấy cái gương cứ lấp lóe làm cậu có chút hoa mắt. Tiếng kéo cửa đột nhiên vang lên, tụi nó nháo nhào tìm chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm vẫn như cũ, một bộ nghiêm túc cùng cặp kính gọng, cô nói gì đó. Thật nhiều.....

Cậu bất giác nhìn về cuối lớp, một khoảng trống rỗng lạ lẫm. Cái bàn cuối dãy chẳng còn. Tiếng thì thầm đâu đây, cứ rì rầm càng lúc càng lớn, quanh quẩn bên tai cậu. Càng lúc càng ồn. Đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể. Chân cậu cứ thế thụt lùi dần. Cậu chạy, xoay người đi mà chạy. Tiếng bước chân nện lên sàn nhà trên hành lang vắng. Một căn phòng, hai căn phòng,... chẳng biết cậu chạy đi đâu, chạy được bao lâu. Hành lang cứ tối dần đi...

Cậu dừng lại ở cái hành lang quen thuộc. Sàn gạch dưới chân lạnh buốt đâm lên. Sơn tường vàng ấm đã phai màu. Khung ảnh cũ vẫn treo chỗ đó. Có gì đó khác lạ. Vẫn nụ cười đó, khuôn mặt họ vẫn ở đó và một vết nhòe. Vết nhòe xấu xí, nó phá hủy cả bức ảnh, phá hủy nụ cười của họ.
Nó là gì? Nó ở nơi đó, nó thuộc về ai?

Nhẹ miết lên tấm ảnh, cậu ở nơi đó, chẳng thuộc về họ. Tất cả đều không thuộc về cậu...

Một tiếng quát lớn, tiếng cửa đóng sầm. Có tiếng khóc của phụ nữ. Rồi bà ta gào thét. Tiếng gào khiến tai cậu tê dại. Họ mắng chửi, đập phá. Ở dưới lầu hẳn là một đống hỗn loạn. Cậu vô thức áp chặt tai. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, vang dội khắp ngôi nhà. Khung ảnh trên tường rơi mất. Cậu lại muốn chạy. Nhưng cái hành lang mờ tối, mọi thứ đều trở nên méo mó trước mắt cậu. Thứ gì đó rơi xuống, mảng trần nhà, thứ gì đó sắp sụp đổ. Tiếng ồn, tiếng cãi vã đổ ầm xuống, cậu hoảng loạn, ôm đầu chạy. Cậu khập khễnh qua lối hành lang, như một thói quen mà rẽ vào một căn phòng. Đóng chặt cửa phòng, khoá tất cả lại ở bên ngoài.

Trượt dài theo ván cửa, cậu ngồi bệt xuống.

Thở đi, thở đi nào.

Trong phòng không một âm thanh, đèn sáng trưng. Thứ ánh sáng dội thẳng vào mắt, vào đầu cậu. Tai cậu đau nhức, những âm thanh ấy vẫn oanh tạc trong đầu. Căn phòng dần trở nên ngột ngạt, bế tắc. Cậu muốn thoát khỏi đây. Dáo dác nhìn khắp phòng, ánh mắt cậu lại chạm tới nó. Cái gương dài ngay góc tường. Nó phản chiếu hình ảnh của cậu, mờ nhạt, nhoè nhoẹt đến mức không nhìn được. Như để chắc chắn điều gì đó, cậu vội bò đến gần nó. Đôi tay cậu run nhẹ, phủ lên tấm gương.

Ra sức chà.

Đột nhiên, tay cậu lõm xuống, một khoảng không vô tận, một lực hút kinh hoàng kéo cậu theo. Đèn phòng chợt loé rồi tắt ngúm.

Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ