3. Hành lang

231 11 0
                                    

Tôi đang rảo bước trên một lối mòn, hẳn là vậy vì ngoài màu đen ra thì tôi chẳng nhìn được gì cả. Chỉ có đôi chân vẫn cảm nhận được mặt phẳng mà tiếp tục đi. Tôi không biết đã đi được bao xa, cũng không biết đã qua bao lâu nhưng con đường tối mù phía trước vẫn dài lê thê như cũ. Càng lúc càng quỷ dị, không gian cũng mơ hồ thay đổi.

Tôi vẫn cứ bước đi như vậy, mãi một lúc sau tôi mới nhận ra khung cảnh quen thuộc này. Là dãy hành lang hướng về phía lớp học của tôi. Nhưng sao nó thật lạ, nó dài hơn bình thường rất nhiều, theo tôi nhớ là vậy. Chợt, một cơn gió thoảng kéo theo những lá phượng li ti lướt qua hành lang. Lá vàng nho nhỏ rơi tán loạn chắn cả tầm nhìn trước mắt. Trong khung cảnh mơ hồ đó, tôi nhận ra bóng lưng của một bạn học cuối dãy hành lang. Nhìn có vẻ quen, hình như là người của lớp tôi.

Ngập ngừng bước về phía đó, tôi gọi cậu một tiếng, không thấy đáp lại, gọi đến lần thứ ba, cuối cùng cũng thấy cậu quay người lại. Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt đen đục, trống rỗng. Hai con ngươi cứ như dao găm mà dính chặt lên người tôi. Cảm giác thật bức bối. Thân thể tôi như bị điều khiển mà bước dần đến chỗ cậu ta.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông vang ở đằng xa. Vừa ngoảnh đầu lại thì một đoàn người khổng lồ từ khắp phía dãy phòng chạy ào về phía này. Họ như mất trí, điên cuồng chen lấn xô đẩy nhau, bất giác tôi cũng bị kéo theo. Khó khăn lặn ngụp trong đám người đến khi lưng tôi va vào cái gì đó. Quay đầu để nhìn thì...

Bộp!

Tôi ngồi bệch ra đất, mắt trợn tròn.
Đám người lúc này cũng chạy đi mất không còn một mống. Lúc này chỉ còn lại tôi và cậu bạn học đó. Không, không đúng, thứ đó là, không phải, đồng phục lẫn phù hiệu đều là của cậu ấy nhưng nhưng khuôn mặt ấy không còn nữa rồi. Đôi chân của tôi bủn rủn lùi nhanh về phía sau. Thứ đó hướng về phía tôi, chầm chậm ngồi xuống. Nó cười với tôi. Sợ hãi quá độ khiến tôi không cử động được, cả mi mắt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn nhưng không thể, mắt cứ trợn trừng nhìn phía trước. Bộ não bị ép thu nhận hình ảnh đó.

Đoạn nó đưa tay về phía này, tôi nghe được âm thanh hét thảm của bản thân. Mắt cuối cùng cũng chuyển động được,nhắm chặt nhất có thể...
.........................
...................
.............
.......
...Reeng!

Tôi vội ngẩng đầu dậy, là tiếng chuông ra về. Mọi người hào hứng xách cặp nhanh chóng rời khỏi lớp.

Tôi ngẩn người tại chỗ mặc cho tiếng chào tạm biệt rôm rả, hay tiếng mời gọi của đám bạn. Chẳng thấy tôi trả lời bọn họ liền bỏ đi. Học sinh từ khắp dãy phòng ùa ra như ong vỡ tổ. Người người chen chúc, đông nghịt đến một tia nắng cũng không lọt nỗi. Bộ não tôi lúc này chẳng khác gì một cái máy cũ kỹ, trì trệ, tôi vẫn bất động như thế, tất cả đều không thể lọt vào tai một chút nào....

"Này, em học sinh, không định về sao? Trễ rồi đấy, nhanh dọn về đi!"

Là tiếng bác bảo vệ ngoài cửa. Tôi như người tỉnh mộng, thoáng ngại ngùng rồi đáp lời xin lỗi. Tiếng bước chân của bác xa dần.

Giờ tôi mới để ý đến bầu trời tờ mờ tối qua ô cửa sổ. Vậy là tôi đã ngồi ngẩn người lâu đến vậy sao. Dọn đại tập vở vào cặp rồi rời khỏi lớp. Lúc ra đến cửa lớp, tầm mắt tôi không tự chủ được mà lướt về cái bàn trống sau lưng mình ở cuối lớp, chợt rùng mình rời đi.

Tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh đó. Khuôn mặt hốc hác, vừa xanh vừa tím không khác gì hộp sọ đang phân huỷ chỉ còn lại mỗi miếng da mặt thối rửa. Lúc nó cười thì từ hốc mắt trống rỗng và cái miệng còn mỗi lưỡi lợi nát bấy trộn lẫn, bao nhiêu giòi bọ nhúc nhúc bò ra. Cả đôi tay vàng khọp đang cầm thứ gì đó. Tôi không nhịn nỗi vội túm chặt miệng mà liều mạng chạy.

Tôi lại chạy trên hành lang, lần này nó dài y như trong cơn ác mộng vậy. Cái bóng đổ dài trên mặt đất đến kì lạ. Liếc thấy bộ dáng đó in trên cửa mấy lớp học, tôi càng chạy nhanh hơn. Cứ nhắm mắt mà chạy như vậy đến khi tôi va phải thứ gì đó rồi mất đi ý thức...

--------------------------------------------

"Cả lớp, hôm nay lớp trưởng của chúng ta xin nghỉ bệnh rồi..."

Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ