6*. Thành phố cát

48 3 0
                                    

Phía tây trung tâm thành phố, có một nơi mà những ai sống cái chốn phồn hoa này này đều biết đến, nơi thiên đường của những con người thác loạn, Hẻm Đêm. Gọi là hẻm nhưng thực ra nó chính là một con đường nhỏ do bị cắt ngang bởi khu quy hoạch bỏ dở mà trở thành đường cụt. Vì có quá nhiều quán bar trải dài hai bên đường đó mà bị người dân nơi đây khinh miệt đặt cho cái tên ấy.

Tuy vậy nơi đây vẫn thu hút rất nhiều người còn có cả du khách nước ngoài. Hai bên đường của Hẻm Đêm không có đèn rọi, chỉ có ánh đèn lập loè từ những quán bar hắt ra khiến cho cả đoạn đường lúc đêm tối cứ mờ mờ ảo ảo. Điều này cũng chẳng giảm bớt số người tụ tập nơi đây, phong cảnh lạc thú như vậy càng khiến họ hưng phấn.

Ở nơi cuối con đường, một cái quán bar nhỏ, xập xệ, bảng hiệu treo trước cửa nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt khiến hai chữ " Bọ Cạp" chìm vào bóng tối. Lối vào của quán nhỏ hẹp, tối um, là một đường hầm. Đúng vậy, ở sâu dưới lòng đất là một không gian rộng lớn, được bố trí một cách sơ sài, tùy tiện đặt vài khối bê tông khiến nó giống như một công trường bỏ hoang hơn là một cái bar. Thiết kế độc đáo này cũng chính là lý do nó rất thu hút ở Hẻm Đêm.

Tiếng nhạc xập xình từ khu vực sàn nhảy vang vọng khắp đường hầm, âm thanh náo nhiệt lan truyền khắp không gian. Mọi người đang cực kì hưng phấn mà reo hò hướng về phía giữa sàn nhảy. Một cậu thanh niên có khuôn mặt thanh tú đang nhảy rất sung sức, một mình cậu chiếm cả sàn nhảy. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt mở hờ hai cúc , vì sự chuyển động của cậu mà liên tục xộc xệch lộ ra hai bên xương đòn gợi cảm. Chiếc quần bò đen bó sát vào đôi chân dài, nhịp nhịp theo từng bước nhảy. Tiếng la hét, huýt sáo rầm rộ khắp nơi.

Cậu thanh niên toát ra vẻ thành thục, lôi cuốn của một người đàn ông trưởng thành, mắt cậu nhắm hờ dường như lúc này cậu đã rơi vào thế giới riêng của mình. Âm thanh, ánh sáng điên cuồng hòa làm một với cơ thể cậu. Không khí nóng được đẩy lên đến tận cao trào. Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm một mảng trên lưng áo của thiếu niên. Cậu đang rất nóng, nóng từ tận ruột gan bên trong, như thiêu như đốt. Tại cú xoay người cuối cùng, cậu thanh niên choáng váng vì chất cồn trong người mà ngất đi...

---

Lúc cậu cảm nhận được cơ thể như đang bị thiêu sống mà tỉnh lại, hình ảnh đập vào mắt cậu được bao trọn bởi mảng trời chói chang cùng ánh mặt trời đỏ rực ngay trên đỉnh đầu. Hai nguồn nhiệt trên và dưới dồn ép khiến cậu không thở nổi, khó khăn chống người dậy khỏi mặt đất. Một đầu đau nhức đến phát điên. Dưới chân toàn cát là cát, cậu muốn chửi thề vì đôi chân trần cứ như đang giẫm lên than nóng. Cậu gấp gáp nhìn tình hình xung quanh, vẫn là con đường Hẻm Đêm, vẫn là thành phố quen thuộc nhưng không có một bóng người, tất cả giờ chỉ còn lại đống đổ nát hòa vào khung cảnh cát vàng.

Nơi đây như thể bị càn quét bởi một trận bão cát cực lớn mà trở thành hoang mạc. Cậu ngớ người nhìn khung cảnh hoang tàn, khuôn mặt bị hun nóng đỏ rực mà thoáng hiện vài vệt tím tái. Sợ hãi định chạy đi kiếm người giúp nhưng tuyệt nhiên chân cậu đau đến bước không nổi. Luống cuống tìm xung quanh vài vật có thể lót chân nhưng dưới đất hoàn toàn trống trãi, cậu một trận cười khổ nhìn cái áo sơ mi trên người. Một phát xé rách hai ống tay áo dùng nó mà quấn nhiều vòng trên bàn chân đã phồng rộp từ lúc nào. Cậu đứng bật dậy thử chiếc giầy sơ sài mới làm, nhiệt độ bên dưới vẫn như cũ hun đốt từng bước đi, nhưng vẫn tốt hơn là để chân trần.

Cậu bắt đầu chạy, chạy khắp nơi từ ngõ ngách đến tòa nhà cao tầng, bên tai luôn vang vọng tiếng hét thảm của nhiều người nhưng kì lạ là không thấy một ai cả. Mọi thứ cứ hư hư ảo ảo khiến cậu hoang mang cực độ về tiếng cầu cứu mà bản thân nghe được, rất chân thật, như thể luôn quanh quẩn đâu đó rất gần đây. Đến ngã tư, cậu dừng lại mà thở dốc, mờ mịt nhìn từng lối đi, tâm trí bắt đầu mơ hồ lại thêm chóng mặt. Nắng vẫn như thiêu như đốt, chói đến đôi mắt cậu khô khốc, không nhìn nỗi đường đi, cậu vì thế cũng ngã nhào mấy lần.

Cơ thể càng lúc càng đau đớn, nhất là hai bàn chân, máu tươi thấm đỏ miếng vải rách nát, vừa đau vừa nóng rát khiến cậu không thốt nên lời. Cậu bất giác xoa xoa hai cánh tay bị mặt trời đốt đến bỏng rát. Ở mỗi nơi da tay tiếp xúc, cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào từng tấc da trên người. Mỗi lần cậu xoa đến đâu thì nơi đó lại rơi ra rất nhiều cát. Đột nhiên dưới bụng quặn thắt, đau đến nỗi cậu phải khụy người xuống, cấp tốc đem áo vén lên xem. Ở nơi ổ bụng lòi lên một cái vòi nhọn như một cái mũi khoan mà đâm từ bên trong ra.

Mặt cậu trắng bệch, cắt không còn giọt máu, không có cảm giác gì hết, đau đớn lại càng không, máu cũng chẳng rơi giọt nào mà lại trào ra rất nhiều cát. Cậu hoảng khóc muốn ngất đi khi thấy những cái vòi như vậy chui lên khắp cơ thể. Cả người cậu vô lực, rã ra trên đất, tại nơi hốc mắt ướt đẫm màng nước, cậu thấy được cái vòi dần hiện lên một cơ thể hoàn chỉnh, là những con bò cạp đen nhánh, sau đó là rất nhiều. Chúng nó theo bản năng đào "cát" để chui lên. Cậu tuyệt vọng nhìn cơ thể mình vụn vỡ ra như đất cát. Chợt cậu nhớ tới tiếng gào thảm thiết ban nãy, lại nhìn những vết chân lõm vào trên mặt đất.

"Thì ra là vậy...hahahaha...khốn khổ tìm khắp nơi, hóa ra đều luôn ở dưới chân, ahhaa...khụ..khụ..."

Khuôn mặt cậu thanh niên vặn vẹo cười lớn, rồi ho khan phun ra một ngụm cát. Thân thể cậu như bị cát nuốt chửng, thoáng một cái biến mất không còn vết tích...
-----------
#Lời của Au: hình như chap này tui viết hơi khó hiểu nhỉ, theo như lời bạn Beta thì nó bảo phải đọc 2 lần mới hiểu đó. Ai không hiểu comment nhé, tui sẽ giải đáp, hehe~

Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ