Sột...soạt..sột soạt
Tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng thở hổn hển. Tôi hoảng loạng đạp thảm cỏ dưới chân mà chạy. Không biết bị cái gì rượt đuổi, tôi cứ băng băng như thế vượt qua mấy bụi cây. Những nhánh cây mọc lỉa chỉa lại vô tình cào rách cái quần bò đen của tôi, vài vệt máu nhỏ tí tách xuống đất. Hai cánh tay cũng chẳng khá hơn với những vết xước và mẫn đỏ do côn trùng cắn.
Hai hàng cây ven đường dần dần bị bỏ lại phía sau, cứ chạy được một đoạn tôi lại bất giác ngoái đầu ra đằng sau nhìn, rồi lại cố chạy nhanh hơn.
Bỗng dưới chân tôi dẫm phải thứ gì đó nhơn nhớt khiến tôi suýt trượt ngã ra đằng sau, may mà vừa kịp bám vào thân cây ven đường để đứng vững. Lợi dụng chút ánh sáng tờ mờ của vầng trăng tôi mới nhận ra thứ mình vừa đạp, là một con.. không, phải là cả một đàn đỉa. Chúng lúc nhúc chui từ dưới đất lên và lần theo dấu những giọt máu của tôi.
Chưa đợi tôi bình tĩnh thì khắp mặt đất những con đỉa đã bu đầy, cả cái thân cây tôi bám vào cũng lũ lượt từng tốp tiến về phía tôi. Chúng cứ thế dồn lại chất thành đống dần dần lớn thành một ngọn núi. Bỗng một dòng đất bùn phun ra từ đỉnh núi, trào ra như thác. Cả người tôi bị xối mà chật vật trong đống bùn lầy, mọi thứ đều không nhìn rõ, chỉ một mùi tanh hôi khắp nơi.
Cái suối phun trào kia càng phun càng thu nhỏ lại, bất giác chỉ còn ngang người tôi. Vội vuốt mặt mà nhìn nó, lòng tôi không khỏi hoang mang. Cả một núi những con đỉa kia thế nào lại biến thành bùn, chúng tan ra sao. Không đúng, chẳng lẽ tôi gặp ảo giác, nhưng mà... thứ bùn dính trên người tôi thì sao? Nghĩ đến đây tôi liền cố vuốt hết đống bùn trên người mình.
Cứ thế tôi chẳng để ý đến cái đống bùn lớn trước mặt đang dần biến hóa. Như cảm nhận có bóng người trước mặt, tôi vội ngước nhìn thì run rẩy khụy người xuống. Cái đống bùn kia cơ hồ từ lúc nào biến hóa, cái người kia, không đúng ngoài trừ cái đâu người ra thì bên dưới, cả cơ thể tay chân tất cả đều bằng bùn, giống như...được nặn ra. Tôi nhận ra khuôn mặt đó, là hắn ta, lúc nãy, hắn ở cái đầm lầy lúc nãy.
Hắn bước đến gần tôi. Tôi sợ đến run bần bật, cả người không cách nào nhúc nhích được. Hắn chợt nhào đến ôm tôi thật chặt, như thể muốn dìm tôi vào người hắn, vào đống bùn của hắn. Thấy tôi trợn mắt, mặt tái xanh đi, hắn ghé bên tai tôi thì thầm từng chữ:
" Sao mày không cứu tao? Tại sao? Tao bị nó nhấn chìm, đau lắm. Dưới đó nóng quá, nấu tao tan thành bùn rồi. Cứu...cứu tao đi, nhanh lên"
Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng cứ ngớ người ra đó. Mãi đến khi cảm xúc ướt át lại lạnh buốt chạm vào da thịt thì tôi đã bị chìm trong đống đỉa nọ. Hắn ta.....đống bùn đó chợt vỡ vụn, rơi xuống chính là những con đỉa đói kia. Chúng nó bắt đầu tấn công khắp mọi phía trên người tôi. Tôi cố quẫy đạp trong đống hỗn độn đó nhưng các bó cơ bắt đầu tê cứng lại khiến tôi chỉ có thể trơ người cảm nhận những vết cắn ngày càng nhức nhối. Kinh mạch hai bên thái dương giật liên hồi, cả cơ thể tôi run lên, cảm giác sợ hãi dần ăn mòn lý trí của tôi. Tất cả mọi thứ thành một màu xám tro tụ trong mắt tôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Mộng
Mystery / ThrillerMười tám năm chịu phong ấn, chuỗi ngày dài của sự dày vò. Nhiêu đó còn chưa đủ? Hắn khi đó đã làm ra tội tày trời gì, phải chịu đựng sự trừng phạt này. Vì một tai nạn mà ấn ký tan vỡ. Thoát khỏi ràng buộc, hắn đột nhiên có chút không nỡ... Ác Mộng...