8. Sấm

37 3 0
                                    

Xẹttt...Rầm...

Tiếng sấm bất ngờ khiến tôi giật nảy mình mà tuột tay làm rơi vật gì đấy. Vội vàng nhoài người ra ban công tìm kiếm, tôi chợt khựng người, như lấy được ý thức, nhìn khung cảnh xa lạ, một mảng âm u, nhìn thật kỹ mới phát giác ra đó là một khu rừng thông rất lớn. Mưa càng lúc càng to, những giọt mưa thi nhau bắn lên mặt tôi, cảm giác lạnh buốt khiến tôi ý thức việc nên tìm chỗ trú mưa và tốt nhất là nên rời khỏi nơi này. Quay người nhìn xung quanh, tôi mới nhận ra mình đang đứng trên sân thượng của một tòa tháp cổ.

Hấp tấp chạy tới mái hiên, từ từ điều chỉnh nhịp thở rồi nhìn lối đi xuống bên cạnh, là chiếc cầu thang xoắn ốc sâu hun hút. Nó được làm khá sơ sài, bộ khung vịn bằng sắt đã bị gỉ mòn, bê tông được đúc thành các khối bằng nhau tạo thành các bậc.

Sao mình có thể leo được lên đến tận đây vậy chứ?

Chân cầu thang như bị bóng tối cắn nuốt, dường như có điều gì đó ở phía dưới đó thôi thúc, tôi như bị thôi miên mà bước tới. Run rẩy chạm vào khung sắt lạnh lẽo, bước xuống từng bậc một, dưới chân nồng đậm mùi ẩm mốc, có chút tanh hôi khiến tôi cực kỳ buồn nôn. Không gian vắng lặng đến đáng sợ, lâu lâu còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhỏ *tong tong*, cực kì quỷ dị.

Những chiếc cửa sổ cũ kỹ với lớp bụi dày đặc trải dài theo lối đi cứ chợt lóe lên rồi vụt tắt mỗi khi có tia chớp rạch qua bầu trời. Vừa đi vừa bâng khuâng nghĩ tới vật mình làm rớt lúc nãy, bên ngoài sấm chớp cứ giật đùng đùng. Tôi càng bức rứt....

Mình đã làm rớt thứ gì vậy?....

Những tiếng lách tách như ẩn như hiện của những giọt mưa liều mạng lao mình theo gió để rồi vỡ tan thành những bọt nước trắng xoá, làm nhoà đi lớp kính. Ôm một bụng rối rắm tôi đi sâu xuống dưới nhưng cái cầu thang cứ dài như thể vô tận ăn mòn kiên nhẫn tôi từng chút chút một. Bỗng một tiếng sấm lần nữa ập tới làm tôi giật bắn cả người, lần này rất lớn, cả tòa nhà cũng vì vậy mà rung theo. Cẩn thận bám lấy tay vịn, hai bên thái dương đau nhói, tôi khụy người xuống mà ôm đầu, khó khăn thu nhận những hình ảnh tiến vào đầu...

---

Đôi tay cậu thanh niên run run bất giác bịt chặt miệng. Mùi máu tanh tưởi xông lên tận óc, khuôn mặt cậu trắng bệch. Cậu hoảng sợ mà lầm bầm với chính mình, cố trấn áp trái tim đang run rẩy kịch liệt. Cái cổ cậu cứng ngắc cố nhìn lại phía sau, một thảm đỏ bằng máu trải dài lên từng bậc thang, những dấu tay đỏ tươi in đầy lên ô cửa sổ và cả tay vịn. Như không thể tiếp nhận nổi, cậu vụt đứng dậy, vô tình bị chất lỏng nhớp nháp dưới chân kéo trượt . Đến tận giây phút cậu trai ấy tuyệt vọng nhìn cái trần nhà hư vô, những hình ảnh ấy vẫn cứ bám lấy cậu không thôi như thể tiếp thêm sức nặng để kéo cậu xuống.

Từng hình ảnh vụn vỡ xoay vòng vòng trong đầu cậu như một thước phim ngắn.

Từng nhát dao mà cậu dùng hết sức đâm người nọ...

Từng vệt máu đỏ nhuộm thẩm bộ đồng phục học sinh và bắn đầy xuống đất.

Hay cả khuôn mặt cậu thỏa mãn mà nhìn người nọ từ giãy dụa, đau đớn quằn quại đến khi cứng đờ người, tắt thở trên đất. Đôi đồng tử giãn nở cực đại hướng về phía cậu, người nọ ôm phẫn hận....chết không nhắm mắt.

Từng tiếng *bộp bộp* men theo vách tường rồi dội xuống vang vọng theo từng bước đi của cậu. Cậu trai trẻ ấy vậy mà lại có thể kéo lê cái xác ấy lên sân thượng của toà tháp 13 tầng.

Khuôn mặt người nọ do đập vào bậc cầu thang mà giờ đây nát đến thảm thương, ngũ quan vặn vẹo nhầy nhụa máu. Mơ hồ có thể thấy đôi mắt của người nọ giờ đây đã lõm vào như cái hố, con ngươi cũng vì vậy mà như thể đang ngâm trong bể máu. Hai từ kinh dị cũng chả tả nỗi... Trời mưa càng lúc càng lớn nhưng cậu thiếu niên vẫn bất chấp lôi cái xác ra ban công. Đúng lúc này một tiếng sấm vang trời đánh xuống....

---

Rầm...loảng xoảng...loảng xoảng

Nghe thấy tiếng ồn, bà hớt hãi chạy lên lầu. Mở toang cánh cửa phòng đứa con trai của bà, một đống vỡ nát hỗn độn. Bà mẹ ngỡ ngàng nhìn đứa con đang trốn đằng sau cánh cửa. Nó cứ nhìn chằm chằm đôi bàn tay lẩm bẩm, rồi lại vừa khóc vừa cười sặc sụa:

"Tôi giết người...hhahhah giết người rồi cơ....hahahahahh. Không...không phải tôi mà...đừng, đừng có nhìn tao. Tôi...tôi không thấy gì cả...biến đi, biến hết cả đi..aaaaa..."

-----

# Tui đang rất nản đây, mọi người comment cổ vũ tui với. Bộ này ít view ghê, chắc do tui viết rồi hiu~. Thôi mong mọi người vẫn theo đến cùng. YÊU

Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ