****Chap này dành tặng những bạn hủ đã cố theo đến giờ, vì chỉ có mỗi chương này về đam thôi. Ai không tiếp thu được Boy love thì có thể dừng ở đây ạ, truyện kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Chap này cổ trang nên phông truyện sẽ khác chút nhé, hơi khó hiểu tí!
Có ai còn nhớ Mèo đen không? Chap này là về chuyện tình của Mèo mun và ...
Truyện này của Ác Mộng mà hhahahaha
_____________________
Sau khi về Âm giới, Ác Mộng bế quan không gặp bất cứ ai. Đến cả Hắc Bào Sứ cũng đành chịu đứng chờ ngoài biệt viện hắn mấy ngày. Cả âm giới cảm thán vị tiểu ma khó hiểu này. Diêm Vương Đế vừa lo vừa giận chỉ hận không thể lôi hắn ra khỏi phủ mà dạy dỗ. Cuối cùng nhờ Lão Hắc kiên trì bảo đảm mới làm nguôi giận ngài.
Một tháng, lại một tháng trôi qua, chớp mắt một năm cũng qua đi. Cửa phủ của Ác Mộng vẫn đóng chặt, lần này không thể áp chế được lửa giận của lão Vương nữa, Hắc Bào Sứ đành cắn răng bất chấp phá kết giới xông vào phủ. Cánh cổng nặng trịch mở toang, cả biệt phủ hoang tàn hiện ra. Lối vào chẳng có lấy một tên đầy tớ, khắp nơi cỏ dại không ai cắt, hoang vu vô cùng. Hắc Bào Sứ tức tốc chạy đến chính viện.
Khi vào đến nội sảnh, cảnh tượng khiến lão giật cả mình. Căn phòng bụi bẩn, u tối, căn bản không thể ở nổi. Vậy mà Ác Mộng, ngay chính giữa phòng, cả người hắn đang vắt ngang trên ghế chủ vị. Hắn tuỳ tiện nằm nơi đó ánh mắt thờ thẫn nhìn trần nhà, nhìn một mảng tơ nhện. Một viên ngọc châu bay lơ lửng trên không, chốc chốc lại rơi xuống tay Ác Mộng, mặc hắn tung hứng. Lão Hắc bất lực thở hắt ra một hơi rồi cất lời:
"Ác Mộng, lão Vương muốn gặp ngươi mau đến diện kiến đi. Ngài đang rất giận đấy..."
"Lão Hắc à, ta muốn tìm một con mèo, phải, là một con mèo đen, mắt xanh biếc rất đẹp, rất đẹp. Ta muốn gặp nó..."
" Hửm? Một con mèo mun?"
Lời vừa dứt miệng, viên ngọc châu xoay vòng trên tay Ác Mộng kia đột nhiên bay tới. Thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bao quanh nó, một loạt hình động hiện trước mặt Hắc Bào Sứ. Một lúc sau, lão bất ngờ hỏi hắn:
" Nó chết rồi sao?"
Căn phòng lại rơi vào khoảng trầm lặng, Ác Mộng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn ông. Hắc Bào Sứ thở dài... đây là sao a? Hình như là muốn đuổi ông đi rồi.
Lại một tháng sau Hắc Bào Sứ quay trở lại. Vẫn căn phòng bụi bặm ấy, lần này lại thêm cả đống tranh cuộn ngổn ngang khắp nơi. Một cuộn tranh lộp bộp lăn đến chân lão, Hắc Bào Sứ trân trân nhìn tiểu ác ma lấp người sau bệ tranh. Hắn cứ vung vài nét bút lên là xong một bức, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Tranh hắn vẽ là từ thần thức của hắn, mỗi bức đều chân thật, đều sinh động như ảnh chụp.
Một con mèo đen kiêu ngạo ngước nhìn đêm đen, đôi mắt xanh biếc ấy như thể phát sáng, tựa như đang đọ với những vì sao kia. Hay một khoảng không u ám trùm lên cả công viên, một người nào đó ngồi cô độc trên băng ghế, nếu không nhờ một mảnh trăng le lỏi sáng thì chẳng ai phát hiện ra bên cạnh người nọ còn một thân nhỏ đầy lông đen tuyền. Hay chỉ đơn giản là một đôi mắt nhỏ của con mèo ấy thôi cũng được hắn vẽ lại một cách chi tiết, mọi bức tranh đều rất đặc biệt, như một loại mê lực kéo mắt người nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Mộng
Misteri / ThrillerMười tám năm chịu phong ấn, chuỗi ngày dài của sự dày vò. Nhiêu đó còn chưa đủ? Hắn khi đó đã làm ra tội tày trời gì, phải chịu đựng sự trừng phạt này. Vì một tai nạn mà ấn ký tan vỡ. Thoát khỏi ràng buộc, hắn đột nhiên có chút không nỡ... Ác Mộng...