3:00 am
Trong căn phòng nhỏ không chút ánh sáng, cảm giác ngột ngạt, áp bức đó tăng dần cùng với tiếng sột soạt từ chiếc giường cạnh cửa sổ. Cậu thiếu niên khó chịu quẫy đạp một cách vô thức trên chiếc giường của mình. Bỗng cậu bật hẳn người dậy, trừng mắt về phía trước mà thở dốc
"Hahh...hah...Lại nữa"- tự mình lẩm bẩm, những cơn ác mộng đã hành hạ cậu suốt mấy tuần liền. Từ cái hôm sinh nhật 18, cậu đã không thể yên giấc. Mở mắt ra là kì thi cuối cấp, nhắm mắt lại thì chính là ác mộng.
Hmp - cậu cười khẩy, đến cả thuốc ngủ cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi!
Giờ nhìn đống thuốc đó cũng đủ khiến cậu buồn nôn nói chi là uống thêm. Trằn trọc nhìn trần nhà, lại là một mảng tối tăm đến chán nản. Cậu lại nhớ đến những cái chạm lạnh ngắt vào người từ những cơn ác mộng; cố cuộn mình vào trong chăn mà bật khóc...
"Ai đó...làm ơn cứu tôi!"
6:30 am
Ánh sáng len lỏi qua kẽ màn, một tia, hai tia...chiếu vào căn phòng tối tăm. Chiếu đến chói đôi mắt khô khốc của cậu, cay rát.
Đi học, hẳn rồi.
Lết cái thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Đôi mắt đỏ hằn những tia máu, chẳng còn sinh khí nữa, những quầng thâm từ đen đã chuyển xanh tím. Nhìn cái gương in bộ dạng thê thảm của cậu, từ gương mặt trắng bệch đến đôi môi nứt nẻ đang cười. Chỉ là cười khổ thôi!
Đồng phục, sơ mi, quần tây và cả cái kính cận bản lớn che đi phần nào đôi mắt. Cậu nhìn mình trong gương, nhìn khuôn mặt u ám đến cỡ nào.
Chợt nhìn thấy bức ảnh ngày xưa của chính mình trên bàn học, cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ dưới ánh bình minh, trong lòng cảm thấy thật khó chịu!
Dập mạnh khung ảnh xuống bàn, vang tiếng cạch thật lớn
Giật mình, cậu hoảng sợ quay đầu, cái gương vẫn như cũ tàn nhẫn chiếu rõ thân ảnh cậu, ánh mắt phản chiếu như mọi ngóc ngách trong cậu. Một cỗ choáng váng dồn lên đầu.
Rầm!!
Hửm, lại là tiếng sập cửa thô bạo dưới nhà, là ba cậu đi làm thôi. Sau những cuộc cãi vã như cơm bữa suốt mấy tháng nay với mẹ cậu thì chuyện này chẳng là gì. Quen rồi!
Chống đỡ thân thể sắp khụy xuống sàn mà bước xuống nhà. Mẹ cậu đang lụi cụi trong bếp. Bà muốn tránh mặt cậu, cậu biết bà đang khóc.
Ngập ngừng ở cửa bếp lại không biết nói gì. Vội chào rồi bước ra khỏi nhà. Cậu cảm thấy mình bất lực đến cỡ nào. Có nhiều việc chỉ nên để người trong cuộc giải quyết.
6:45 am
Phố xá vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường lệ. Nhưng có một thứ không ổn, thân thể cậu sắp không trụ nổi nữa rồi. Từng bước, từng bước loạng choạng hướng về phía cột đèn giao thông để dựa. Híp mắt thấy cổng trường ở bên kia đường, gần tới rồi. Đợi đèn chuyển màu, cậu cũng nhanh bước về phía đó. Phía sau lưng bỗng ồn lên, tiếng la hét khiến cậu bất giác xoay người.
Một tiếng va chạm mạnh, thắng xe cứ thế gào rít trên mặt đường. Thân thể cậu thiếu niên cứ thế bị hất tung lên rồi rớt thẳng xuống mặt đường... Tai nạn. Thật nhiều người vây lại xung quanh cậu, nháo nhào, âm thanh hỗn tạp làm sao.
Lúc này cậu chỉ cảm nhận được cái đau, đau đến không thở nỗi, chất lỏng màu đỏ hoà vào tầm nhìn, khung cảnh cứ thế mờ dần. Trước mắt cậu lại hiện ra những mảnh vụn về giấc mơ mấy tuần qua, những ánh nhìn phức tạp.
Ồn, càng lúc càng ồn.
Tai cậu ù lại, mắt tối đi. Chỉ cảm thấy khí lạnh như ôm trọn cậu, thấu xương.
.
.
.
Mệt quá!_______________________________________________________________________
Bản tin mới:
Trường THPT K đang diễn ra một sự việc hỗn loạn, một học sinh lớp 12 của trường gặp tai nạn trước cổng trường, hiện đang hôn mê ở bệnh viện...
---------------------////-----------------------
Đôi lời của Au: Tadda, tui lại đào hố mới nữa đây. Chỉ là muốn thử thể loại mới thôi, khác biệt hoàn toàn so với bộ trước.
Đây là một dự án dài của tui nhưng tui thật sự rất thích cái cốt truyện vô tình nghĩ ra này á, tâm huyết luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Mộng
غموض / إثارةMười tám năm chịu phong ấn, chuỗi ngày dài của sự dày vò. Nhiêu đó còn chưa đủ? Hắn khi đó đã làm ra tội tày trời gì, phải chịu đựng sự trừng phạt này. Vì một tai nạn mà ấn ký tan vỡ. Thoát khỏi ràng buộc, hắn đột nhiên có chút không nỡ... Ác Mộng...