2*. Đồng hồ

302 13 0
                                    

Tiếng nhạc náo nhiệt từ tai nghe giúp cậu tỉnh táo vài phần. Mệt mỏi nhìn đống bài tập trước mặt, cậu phải cố chống đỡ qua đêm nay rồi! Mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi, cậu vô tình lướt qua cái đồng hồ nhỏ trước mặt, 11 giờ 59 phút. Không hiểu sao, như bị thu hút, cậu cứ chằm chằm nhìn nó...

Tích tắc...t...tích tắc....

Cậu vô thức nhìn nó mà không để ý nãy giờ kim giây và kim phút không hề động.

Bỗng nhiên một dòng khí lạnh mơ hồ lượn lờ quanh cổ cậu.

"Arghh!"

Cái cổ cứng ngắt đến quỷ dị, cậu... không thể cử động được. Cậu nhìn thấy cái gì đó, là đôi bàn tay dài ngoằng, lạnh buốt đè lên cổ cậu. Nó đang từng vòng, từng vòng siết lại. Tiếng la, tiếng hét, tất cả ứ nghẹn nơi cổ họng. Chiếc ghế bắt đầu chòng chành, cậu càng giãy dụa, nó càng siết chặt. Chợt một lực mạnh kéo cậu bật ngửa ra sau.

Chiếc ghế đã thôi chòng chành, lặng im nằm yên trên sàn nhà.

Sau lưng cậu truyền tới một cỗ trống rỗng.

.

.

.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu không thể không mở mắt. Chưa kịp quan sát xung quanh lại vội nhắm mắt mà run rẩy. Chóng mặt, hoảng sợ chính là cảm giác của cậu lúc này. Cơ thể cậu đang treo lơ lửng giữa trời. Một tiếng phụt cắt đứt sợi dây vô hình, cậu rơi tỏm xuống cái hồ bơi bên dưới. Một miệng chưa kịp kêu la của cậu giờ đã đầy nước. Cơ thể chìm dần xuống đáy hồ. Đến khi bụng cậu không chứa thêm nước nỗi nữa thì áp suất quanh thân bỗng biến mất...

Mở mắt ra một lần nữa, lại là khung cảnh đó. Liều mạng giãy giụa, la hét cũng không ngăn được việc bị rơi xuống. Lần này cậu còn chẳng kịp cảm nhận cảm giác nghẹn thở khi rơi xuống nữa. Càng vùng vẫy càng rơi nhanh hơn. Đến khi thấy cơ thể sắp va vào đáy hồ, trước mắt cậu tối sầm lại.

.

.

.

Cảm giác lâng lâng lại truyền tới. Lần này đã là lần thứ năm rồi, thật sự cậu không dám mở mắt ra nữa. Cắn chặt răng từ bỏ những cái vùng vẫy vô dụng, cậu bất lực chờ, chờ đợi những điều sẽ xảy ra, sẽ lại bị rơi lần nữa. Không biết đã chờ bao lâu, không có động tĩnh gì cả, cậu dần thả lỏng cơ thể... Nhưng mà chưa kịp mở mắt.

Thế là xong!

Cậu chỉ nghĩ được như thế ngay lúc này. Cơ thể vừa mới thả lỏng một chút thì lại bị giật mạnh từ trên không xuống. Khủng khiếp!!!

Cái bao tử bị nhồi nước mấy lần trước đã trở lại trống rỗng. Cảm giác như dịch dạ dày, dịch mật tuồn theo thực quản mà trào ra ngoài, vừa đắng vừa chua. Tư vị khó mà diễn tả...

.

..

...

"Aaaaaaaaaaa... hừ... hừ!!!"

Bật người dậy mà thở dốc. Cái đầu đau như búa bổ như nhắc cậu những lần bị rơi thẳng vào nước chân thật đến mức nào. Đây thực sự là ác mộng sao!

Kim đồng hồ lặng lẽ chuyển sang 12 giờ.

Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ