Ánh trăng nương cửa sổ chiếu vào căn phòng bệnh tối mực. Một khoảng vắng lặng đến bức bối lòng người. Đêm hạ mát mẻ, gió từng đợt, từng đợt luồn vào phòng vô tình làm rối mái tóc ngắn người thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ. Ánh trăng vẫn sáng một góc phòng nhưng dường như không thể đổ lên tấm lưng lạnh lẽo của hắn.
Khiến người ta rùng mình chính là không có cái bóng nào in trên sàn cả. Ánh sáng mờ ảo chỉ có thể phác họa khuôn mặt đó, yêu mị như lan thủy tinh. Đẹp đến nỗi khiến cho người khác không thể nào rời nổi mắt, nhưng lại tuyệt đối không thể chạm vào. Đặc biệt chính là đôi con ngươi đen nhánh lại lạnh lùng đến mức lòng người phải co rút.
Ánh mắt hắn hạ trên người đàn bà bên giường bệnh. Khuôn mặt bà vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt vì khóc quá nhiều mà thiếp đi.
Ba ngày, hắn đã ngồi đó ba ngày nay, nhàn nhã nhìn đám người lũ lượt thăm hỏi. Rồi đến quan sát người đàn bà đau khổ, lo lắng về đứa con trai vẫn còn hôn mê trên giường. Hắn lại liếc qua bộ dạng tiều tuỵ, nhếch nhác của chồng bà ta. Ông đang nằm trên ghế sofa, gác tay lên mặt mà thầm rơi lệ. Ba ngày nay phải liên tục đi đi về về cơ quan và bệnh viện. Ông cũng sắp đến giới hạn rồi...
Khuôn mặt bình thản quá độ của hắn như thể đang xem một vở kịch. Lúc này trên tay hắn đang mân mê một chiếc mặt nạ bằng đá thô mài nhẵn, chạm khắc tinh tế nhưng cũng lạnh lẽo như chủ nhân của nó vậy.
Tuy nhiên đôi mắt đen ấy lại âm thầm hiện vài vệt ẩn nhẫn.
Bỗng chốc nhiệt độ căn phòng tuột dốc nhanh chóng, lại thêm màn sương ngày càng dày đặc bao trùm khắp phòng. Ánh trăng vẫn sáng bên ngoài cửa nhưng tuyệt nhiên vẫn không chui lọt đám sương đặc trong đây
"Dạo này ngươi vẫn tốt chứ, Ác Mộng?"
Giọng nói khàn đặc, bất ngờ vang lên ở góc phòng tối tăm, là Hắc Bào Sứ. Bộ dáng cao lớn khoác áo choàng đen, mũ áo rũ xuống che khuất toàn bộ khuôn mặt. Trong không gian tối mịt đó, màu đen của cái áo càng đặc biệt, cùng là màu đen nhưng cái đen của màn đêm lại không thể nào hoà quyện vào nó nỗi, đen đặc đến mức lòng người run rẩy.
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng, không có tiếng đáp trả, dường như đã quá quen với việc này, lão lại nói tiếp:
"Thời gian chịu phạt của ngươi hết rồi, đã có thể trở về! Hà hà, vất vả cho ngươi rồi! Ngẫm lại mà coi nếu năm đó ngươi không không tự tung tự tác khiến cho người đàn bà đó sợ đến nỗi sảy thai thì lão Vương đâu có giận đến nỗi đày ngươi như vậy. Mà lão ta cũng thật là...Haizzz!"
Nói đoạn, tầm mắt lão cũng hướng về phía giường bệnh, nhìn cơ thể phải duy trì sự sống bằng máy móc của cậu con trai, rồi lại bước tới chỗ bảng tên treo cuối giường:
" Là An Vỹ sao, cái tên nghe thật ý nghĩa. Đáng tiếc thật, bà ta đến giờ vẫn không biết con trai bà từ lúc sinh ra đã là một cái xác vô chủ, một con búp bê da người không hơn không kém...haz. Mà kí ức của ngươi sao rồi, bị phong ấn cũng lâu rồi chắc giờ khó chịu lắm hả? Hà hà, nhưng mà coi bộ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nhìn những thành quả mấy ngày ngắn ngủi của ngươi kìa. Hừm...ra tay cũng không nhẹ đâu."
Nói đoạn ông lại chuyển tầm mắt đặt lên người Ác Mộng, khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cuối thu.
Nhìn khuôn mặt diễm lệ đó mà coi, ông thật cảm thán làm sao! Đứa con được sinh ra từ sự kết hợp giữa Ác Ma và Mộng Mị, nhan sắc ảo mộng, nhưng cũng chính là ác quỷ chính hiệu. Chỉ có mấy người thân cận với hắn mới nhìn thấy diện mạo thật, mới biết hắn ghét khuôn mặt này cỡ nào, còn chán ghét nó không xứng với hắn. Ông thật quan ngại về thẩm mỹ của tên này a. Đây cũng chính là lý do hắn ghét soi gương, ghét những vật phản chiếu hình ảnh của hắn nên lúc nào cũng lầm lầm lì lì gắn chặt với cái mặt nạ xấu xí kia.
Rất đáng tiếc a! Đang lúc ông thầm than thở thì hắn lên tiếng:
"Còn bao lâu?"
Đôi mắt hắn vẫn như cũ tập trung lên người trên giường bệnh, dần dần trở nên vô cự. Hắc Bào ông cũng lười để ý sự bất thường trong lời nói của hắn, không nhanh không chậm đáp:
" Năm giờ nữa. Nói trắng ra thì nếu không nhờ may mắn lúc ngươi thoát ra chút linh khí của ngươi vẫn còn xót lại thì cái bao thịt bọc xương đó cũng chẳng duy trì được đến giờ."
Lời nói ấy muốn bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu tàn nhẫn. Thật khiến người khác phải thống hận nhưng chẳng thể chối cãi vì sự thật chính là như vậy.
Nghe đến đây, đôi mắt hắn trầm hẳn đi, đục ngầu nhìn về phía giường bệnh, đôi môi mỏng cũng bất giác mím chặt. Thấy hắn suy tư như vậy khiến Hắc Bào Sứ nổi lên hứng thú, từ khi nào mà thằng nhóc này lại biết cau mày suy ngẫm chứ. Cái mũ áo vẫn như cũ che khuất gương mặt lão, một màu tối đen lại dường như hiện lên hai con ngươi sáng quắc.
" Ngươi nghĩ cũng đừng cố thêm nữa. Chẳng cách nào quay trở lại được đâu. Chẳng phải chính ngươi cũng là do bị đẩy ra khỏi cái xác đó trước thời hạn sao. Trở về đi thôi"
Nhìn thấy hắn trầm mặt cúi đầu, lão cũng lười chờ lâu định vung gậy mở cổng kết giới.
Bỗng hắn phun ra một tiếng "Đợi" ngắn cụt lủn rồi biến mất.
Hắc Bào Sứ muốn tức điên, thằng nhóc này, lão già ta nể tình quen biết lâu năm đến đón ngươi mà ngươi lại bỏ đi cả một nước như vậy. Hừ, cũng do lão Vương kia chiều hư mà ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Mộng
Mystery / ThrillerMười tám năm chịu phong ấn, chuỗi ngày dài của sự dày vò. Nhiêu đó còn chưa đủ? Hắn khi đó đã làm ra tội tày trời gì, phải chịu đựng sự trừng phạt này. Vì một tai nạn mà ấn ký tan vỡ. Thoát khỏi ràng buộc, hắn đột nhiên có chút không nỡ... Ác Mộng...