6

724 104 1
                                    

“Tiểu lão sư?” Ngụy Vô Tiện vừa tan học liền lôi kéo Giang Trừng trở về phòng ngủ, “Hắn sấn hay không sấn a?”

“Hắn đã đúng rồi, lại mâu thuẫn lại có ích lợi gì đâu?” Giang Trừng ngồi ở trong phòng ngủ, móc ra gia quy Lam gia, “Đừng càu nhàu, lại nhịn một chút, qua mấy ngày Lam tiên sinh trở lại là được.”

“Ha hả, Lam lão nhân vừa trở về liền càng không phải ngày lành.”

Qua sau một lúc lâu cũng không thấy Giang Trừng đáp lại hắn.

Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nhà mình sư muội ngồi ở trên giường đoan đoan chính chính đọc gia quy Lam gia.

Vài tia ánh nến ánh đến nửa mặt của mỹ nhân.

Ngón tay nhỏ dài trắng nõn nhẹ nhàng đáp ở trên sách, khớp xương rõ ràng.

Thỉnh thoảng lật qua một tờ.

Sống lưng của y dựa vào đầu giường, môi mỏng hé mở mà đọc thầm.

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt, muốn đem thiếu niên ở trước mắt đọc sách giấu đi.

Giấu đến một nơi chỉ có hắn mới có thể biết được.

Lại hủy hết tất cả ký ức của y, để cho y nhớ rõ, cũng chỉ có thể nhớ rõ chính mình.

Ngụy Vô Tiện nhìn sườn mặt của thiếu niên.

Trắng ra tình yêu cùng tất yếu ẩn nhẫn đan chéo, mang theo bất đắc dĩ, quyến luyến chậm rãi nhẹ nhàng mà gọi ra tên của y:

“Giang Trừng……”

Ta rất thích ngươi.

Thật sự rất thích ngươi.

——————————

Cho nên Tiện Tiện khi nào có thể ôm được mỹ nhân về đâu?

 ( ALL TRỪNG) Hoa trong tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ