Chapter 25:Gục ngã và đứng lên!

682 42 11
                                    

Có ai hiểu được cái tiêu đề không?
_________________
Trên một căn gác xép nhỏ trên tầng triệt của một toà nhà xập xệ, Kanao đang ngước đôi mắt màu hồng tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bây giờ như con chim nhỏ bị giam cầm trong lồng sắt, mãi mãi không thể thoát ra được.

Những cảnh tượng mà cô chính mắt thấy, chính mắt cô cảm nhận, Tanjiro - người cô yêu, yêu lắm lại đi thích chị gái nuôi - Shinobu của cô.

( Lúc này là Kanao đang sốc vì Tanjiro cười nói vui vẻ thoải mái với Shinobu, cô lại nghĩ Tanjiro thích Shinobu nhưng sự thật thì không phải vậy nha. )

Rõ ràng cô quen Tanjiro lâu hơn chị ấy, tại sao cậu ấy lại có vẻ thoải mái khi ở bên chị ấy chứ không phải ở bên cô? Cô cũng hiểu Tanjiro hơn mà? Tại sao chứ, tại sao mãi mãi không phải là cô?

"TANJIRO! TÔI GHÉT CẬU!"

Kanao nện nắm đấm xuống gối, chiếc gối lún xuống một khoảng sâu vì lực đẩy. Nước mắt Kanao trào ra, chảy phân thành hai dòng lần lượt thấm đẫm khoé mi xinh đẹp.

Cô liên tục nện nắm đấm xuống gối, thanh âm "Bùm bụp" vang vọng khắp căn phòng kèm theo tiếng khóc nức nở đến tội nghiệp.

Sau khi đấm gối, gào khóc một hồi, Kanao mệt mỏi nằm phịch xuống giường, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ buồn bã và tuyệt vọng.

Lúc này, cô lại nghĩ về những chuyện trước kia, cái hồi mà cô còn ở trại trẻ mồ côi.

Cái cô nhi viện ấy nó tồi tàn, cánh cửa gỗ đã lủng một vài lỗ ở một vài chỗ cố bám vào mảnh tường lỏng lẻo, tưởng chừng chỉ dựa người vào nó là lập tức đổ rụp xuống. Tiếng roi da cọ xát vào da thịt mỏng manh kêu lên "Chát chát" kèm theo những tiếng mắng chửi đến đau lòng.

"Tao bán mày cho lão nhị kia là phước ba đời nhà mày rồi! Mày còn láo chạy về đây ăn vạ à? Cái đồ ăn cháo đá bát!"

Bà ta - chủ cái cô nhi viện xập xệ này, đang liên mồm quát tháo, tay vung roi đánh đập một thân thể nhỏ bé, mái tóc xù xì đang nằm thoi thóp dưới chân bà. Đấy là Kanao, đôi mắt hồng rụp xuống, như thể mệt tới độ không còn mở nổi đôi mắt ấy nữa. Cô vừa chạy trốn khỏi nhà Lão Nhị làng bên, đôi chân nhỏ vì chạy trên nền đất đá mà sưng lên những vết thuơng khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

"Tsuyuri - sama, Lão Nhị bên làng bên đã tới rồi ạ!" Một tên hầu nam dáng vẻ hớt hải chạy vào, báo với "Bà Tsuyuri".

"Giấu con bé này xuống hầm, chỗ mấy con chó ấy, còn lão kia, để ta lo"

Thế rồi, Kanao mình đầy vết thương bị vứt xuống hầm nhà lạnh lẽo. Có những con gián, những con bọ leo lên người cô, nhưng cô không hề quan tâm, có vẻ cô đã quá quen với cảnh này rồi.

Trời sáng ,mặt trời ló rạng, mang ánh nắng ấm áp chiếu lên "ngôi nhà" lạnh lẽo. Kanao nhìn về hướng ánh sáng nơi cuối căn hầm, bọn gián, kiến,... đang chui qua cái lỗ đó mà vào trong đây. Đôi mắt non nớt ấy lại một lần nữa nhìn thấy tia hi vọng, Kanao khó khăn đứng lên, rải bước chân mệt mỏi tới gần cái lỗ đó.

Cô thò tay qua, ánh nắng chiếu lên cánh tay trắng mềm, nhưng đầy vết thương. Cô gắng sức thò đầu qua lỗ đó, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ tội nghiệp, đôi mắt to tròn mở to, dường như cô có thể thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này. Hai chân gầy gò cố gắng đẩy hai tay ra ngoài, cô dùng hai tay đặt lên bờ tường, dùng hết sức bình sinh lắc cái hông nhỏ ra ngoài.

Kimetsu No Yaiba School [ 16 + ] ( DROP. )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ