Chapter 28: Tên Đụt đó biết ghen rồi!

1.1K 60 29
                                    

Thật là mệt mỏi, thân hình bé nhỏ của em liêu xiêu đi dưới ánh trăng tan.

Đôi chân dài trắng trẻo của nữ sinh trung học khẽ bước trên con đường dài quen thuộc, thi thoảng thì bước qua bóng đèn đường chiếu rọi xuống nền đất lạnh, hay là mũi giày khẽ va chạm với những viên sỏi nhỏ ven đường, không nhịn được mà đá nó vài cái.

Một thân một mình, nàng làm bạn với trăng.

Con đường dài thẳng tắp không một bóng người, nữ sinh nhỏ nhắn trắng trẻo, lại còn thơm mùi sữa, thật giống một con bò mộng lạc giữa bầy sói hoang. Nhưng dường như cô gái nhỏ này không hề dính một chút sợ hãi nào, có lẽ, trong chiếc đầu nhỏ kia đang để tâm tới một chuyện nào đó hơn là chuyện an toàn của bản thân mình.

Cô trèo lên lề đường, đôi chân dài gắng sức đi cho thẳng trên mấy vạch kẻ lề đường ấy. Cái bóng của cô cứ hết ngắn lại dài qua từng cây đèn đường, ngắn dài, ngắn dài, ngắn dài  rất có quy luật.

Kanao đột nhiên đứng lại, cô nhìn lên trời, cô nhìn thấy nhiều thứ lắm, tâm trạng dường như cũng khá khẩm hơn. So với con đường chật hẹp do con người tạo ra này thì bầu trời trên kia tự do biết bao. Nó tuy là một màu đen xịt, nhưng không phải là nó có ánh trăng vàng và một dải ngân hà toàn những vì sao lấp lánh kia sao? Nó xinh đẹp và tuyệt vời hơn cô rất nhiều, có lẽ...cậu ta cũng thấy vậy.

Kanao ngắm nhìn bầu trời đêm một hồi lâu, khi cô sẵn sàng đi tiếp thì chợt phát hiện:

Cô khóc rồi.

Chậc, Kanao khẽ thấm lấy nước mắt bằng khăn tay, trong tiềm thức của cô gái nhỏ, không hẹn mà nghĩ tới buổi gặp mặt đắng cay với cậu ta vào buổi chiều tà.

Kanao chạy ra ngoài sân chính, tay cô cầm chiếc giẻ lau bảng của câu lạc bộ Sinh Vật Học, nếu không phải do bồn rửa của phòng sinh hoạt có vấn đề thì cô đã không phải chạy ra sân chính để giặt giẻ lau bảng. Nah, dù gì cũng là do tính cách cô quá cầu toàn đi.

Đối diện trước mặt là hơn ba trăm chiếc kệ để giày tương ứng với số lượng học sinh ở khu A và ánh nắng tàn của buổi chiều tà xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, in bóng lên nền nhà là màu vàng cam, vàng hồng xinh xắn.

Khuôn mặt tròn trịa đã cau có suốt cả ngày hôm nay của Kanao cũng đã được giãn ra, khoé môi xinh xinh màu hồng hồng khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười của thiếu nữ mới lớn.

Đôi chân trắng trẻo nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch, chưa cần phải bước ra khỏi cửa lớn cũng đã nhìn thấy ông mặt trời đỏ rực sau tầng tầng lớp lớp toà nhà cao tầng. Vầng mây hồng cam bao quanh quả cầu lửa, thả những tia nắng vàng sắp tàn lụi xuống mặt đất - sưởi ấm lớp vỏ Địa Cầu, không biết là vô tình hãy hữu ý, mà đã sưởi ấm cả khuôn mặt rạng rỡ của một nữ sinh trung học đang độ xuân xanh - xinh xắn đến yêu kiều.

Bước ra khỏi cửa lớn khu A, Kanao thu vào tầm mắt nào là những tầng tầng lớp lớp đám mây hồng hồng như dẹo bông bao quanh ông mặt trời. Mặt trời đang lặn, cái bóng của vạn vật đang dần được rút ngắn lại, những tia nắng ấm áp của buổi chiều tà cứ như vậy mà tàn lụi dần, tàn lụi dần trong đôi mắt hoạt bát của thiếu nữ.

Kimetsu No Yaiba School [ 16 + ] ( DROP. )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ