Phần 22: Nụ Cười Của Anh

827 58 10
                                    

Giyuu đứng từ gốc cây đằng xa chứng kiến tất cả. Cả việc Shinobu cười cười nói nói với Tanjiro nữa, rồi cả việc Kanao bỏ Tanjiro chạy đi với tình trạng xấu. Nhưng thứ in sâu vào trong não của anh lại là hình ảnh Shinobu cười nói vui vẻ đến lạ thường với Tanjiro, hình ảnh giữa hai người họ hoà hợp đến mức không ai có thể xen vào được. Chợt, lúc đó trong đầu anh loé ra một cảm xúc mãnh liệt, một cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện. Giyuu cảm thấy lồng ngực mình khó chịu đến mức muốn nổ tung! Anh ghét nhìn thấy Shinobu ở cạnh Tanjiro... Không! Anh ghét cô ở cạnh những người đàn ông khác ngoài anh. Hình ảnh cô là nhân viên phục vụ và phải phục vụ cho những thằng đàn ông khác! Thật khó chịu! Giyuu khẽ kéo cà vạt xuống, thở dài một hơi, rồi anh khó chịu quay lưng bước đi.
_______________________
Chiều tà, mặt trời đang dần dần lặn xuống, phía chân trời ửng một màu hồng yên bình đến lạ... Shinobu nhìn về nơi mặt trời lặn, ánh mắt không khỏi cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một chút. Dọn dẹp bàn ghế xong, Shinobu tháo chiếc tạp dề mà cô đã đeo suốt cả một ngày trời mệt mỏi qua, khoác lên chiếc ba lô da, đưa chân bước ra khỏi quán. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở bóng hình to lớn đứng trước cửa, đôi chân không tự chủ mà bước về phía đó. Khoảng cách giữa cô và bóng hình đó ngày càng gần, nó dần dần hiện lên trong tâm trí cô thật quen thuộc.

Giyuu đang đứng ở cửa đợi cô, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút ấm áp. Cô nhẹ nhàng bước ra đằng sau lưng anh, định hù anh một vố nhưng bất ngờ anh quay lưng lại, còn "Hù" một cái khiến cô giật mình tới mức muốn ngã xuống đất. Cánh tay chắc khoẻ của anh nhanh nhẹn đưa ra sau lưng cô, đỡ cô khỏi ngã xuống....

Khoảnh khắc đó, trong mắt Shinobu là hình ảnh một người đàn ông điển trai, lạnh lùng khó gần đến đáng sợ. Trời đã tối, tuyết bắt đầu rơi, rất lạnh nhưng dường như nó không lạnh bằng người đàn ông trước mắt. "Shinobu" Một giọng nói lãnh đạm, khản đặc của anh ta khiến cô trở lại hiện tại.

"Dạ?" Shinobu dè dặt hỏi. Lúc này, cô phát hiện cánh tay Giyuu có chút run run.

"Nặng....nặng quá...."

"...." Cạn lời. Thật sự cạn lời. Shinobu vội vội vàng vàng đứng nghiêm chỉnh dậy. Nhưng cặp lông mày thanh tú đã nhíu lại.

"Ý thầy là chê em béo đúng không?"

"Hả...?" Giyuu hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng trở lại ban đầu. "Đúng, em béo!". Nghe vậy, mắt Shinobu không khỏi trừng lên, đôi lông mày đã nhíu chặt nay còn chặt hơn, cô tưởng Giyuu sẽ không chê cô một cách thẳng thừng vậy đâu! Nhưng cô đâu ngờ, trong mắt Giyuu thì cảnh cô trừng mắt thật giống một con mèo con đang xù lông giương vuốt vậy. Thật dễ thương!

Nhưng Shinobu không nghĩ thế, cô "Hứ" một cái vào mặt Giyuu rồi quay gót đi thẳng về nhà với tâm trạng bực bội.
_____________________
Shinobu đi qua một con hẻm nhỏ, rất tối nhưng nó lại có thể giúp cô về nhà nhanh hơn. Cô khẽ hít một ngụm khí lạnh, bước vào con đường đó, trong lòng luôn tự nhủ "Không sao đâu.... Không sao đâu mà...!" Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Nó ngày càng to, hình như nó đang tới gần cô lắm rồi! Cô khẽ nuốt nước miếng, bước chân cũng không tự chủ mà đi nhanh hơn. Tự nhiên một cục đá vô duyên từ đâu ra xuất hiện giữa đường cô đang đi, bước chân vội vàng không để ý liền vấp vào nó. Shinobu "Á!" một tiếng, nhắm chặt mắt lại. Một hồi lâu sau không có cảm giác đau đớn gì, tò mò mở mắt ra thì thấy một bàn tay lớn đang chạm vào ngực cô! Miệng nhỏ há lớn, sẵn sàng để hét lên thì một giọng nói lãnh đạm đến quen thuộc vang lên.

"Em đúng là béo thật~! Những chỗ cần có mỡ đều có mỡ nha~!"

Shinobu đứng hình. Cái giọng trêu ghẹo này là của.... Cô rô bốt quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lãnh đạm của ai đó đập thẳng vào mắt cô. À này này.... Lúc cô quay đầu cũng khiến mông cô chạm vào nơi "đó" của anh, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu chặt lại. Cổ họng anh có chút hơi khô, anh khó khăn nuốt nước miếng.

"Thầy....Giyuu...? Sao....sao thầy lại ở đây?" Ánh mắt Shinobu có chút bất ngờ. Chết tiệt! Sao cô phải lắp bắp chứ?

"Không phải tôi thì là ai? Trò Tanjiro?" Nhắc tới Tanjiro, đôi lông mày của anh không tự chủ mà nhíu chặt xuống. Chết tiệt! Cái cảm xúc chết tiệt này là gì vậy? Thật đáng ghét!

"Không phải! Em chỉ sợ là mấy tên biến thái" Shinobu liền lắc đầu khi anh nói vậy. Mà sao cô có cảm giác không đúng lắm.... Nghe vậy, đôi lông mày của anh mới hoà hoãn đi đôi chút. Thấy vậy, máu trêu chọc của Shinobu đột nhiên nổi lên "Tanjiro thì làm sao? Thầy ghen à~?" Shinobu quay người lại, nhón chân lên sát gần với mặt Giyuu. Cảm giác bị trêu chọc này khiến cổ họng anh càng trở nên khô khốc, người anh em bên dưới cũng tạo thành một túp lều nhỏ tự bao giờ. Anh cúi đầu xuống hôn vào môi cô, vị ngọt của đôi môi thiếu nữ tràn thẳng vào miệng. Anh khẽ cắn nhẹ cánh môi kia làm chủ nhân của nó không chịu được mà há miệng ra cho chiếc lưỡi không xương của anh vào khám phá. Nó cuốn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, không những thế còn lấy hết không khí trong khoang miệng. Thật đáng ghét! Shinobu đánh vào ngực anh! Cô sắp không thở nổi rồi! Khi đó, Giyuu mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, tạo ra một sợi chỉ mảnh màu bạc. Cô như điên cuồng hít lấy hít để không khí xung quanh. Trời đang thật sự rất lạnh, nhưng cái lạnh đó lại bị tan chảy trước sự nồng nhiệt của nụ hôn ấy.

Giyuu bế thốc cô lên trước khi cô kịp phản ứng, yên vị đặt cô lên vai mình, đôi chân dài không tự chủ mà bước nhanh hơn tới nhà cô, mặc kệ những lời chửi rủa bảo anh thả xuống. Khi tới khu nhà trọ quen thuộc, Giyuu móc dưới chậu cây cảnh trước cửa nhà ra một chiếc chìa khoá, tự nhiên mở cửa bước vào thẳng phòng ngủ khi cô gái trên lưng vẫn bất ngờ vì sao anh biết được chỗ dấu chìa khoá nhà cô...

Giyuu ném Shinobu xuống giường, cánh tay to lớn chế ngự một bên giường, anh lại cúi đầu xuống hôn môi cô. Nụ hôn này còn cuồng nhiệt hơn nụ hôn hồi này, anh cắn môi cô khiến cô kở miệng rồi điên cuồng mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Miệng Shinobu không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ "Ưm....ưm...~ Đừng...!" Một lúc sau đó, cô đánh mạnh vào lồng ngực anh, yêu cầu rời ra. Lúc đó, anh luyến tiếc rời môi cô, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Bàn tay to lớn, thô ráp đưa lên xoa đầu cô.

"Shinobu... Em có cần tôi phải dạy cho em cách thở bằng mũi không?" Tay còn lại anh đưa xuống tháo chiếc cà vạt cứng ngắc trên cổ. Miệng đã khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, một nụ cười mà cô luôn muốn nhìn. Ai mà biết, thầy Giyuu khi cười lại đẹp khuynh nước khuynh thành như vậy, lại còn có chút tà mị nữa....
___________________
___________________
Ai cầu phần kế không?(. ❛ ᴗ ❛.)

Kimetsu No Yaiba School [ 16 + ] ( DROP. )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ