Kanae xoè bàn tay đeo nhẫn ra, cô mỉm cười ngây ngốc. Sanemi đỏ mặt, quay đầu vào phía tường. Không khí xung quanh dần chìm vào sự thẹn thùng, một lúc sau, anh mới cất lời:
- Xin lỗi...
Kanae không hiểu anh nói gì, đầu cô nghiêng nghiêng tỏ vẻ không hiểu, nom rất dễ thương.
- Xin lỗi vì không đem cho em một buổi tối đẹp nhất....
Sanemi khẽ khàng nói lại, má anh dần đỏ ửng lên. Tưởng ý anh là gì, Kanae thầm cười hiền hậu, cô lắc đầu bảo không sao. Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô với lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa... Không khí trở nên vô cùng dễ thương, thẹn thùng và tràn ngập màu hường.
...
Sanemi ngồi yên, mặc tay cô đang xoa cái đầu màu bạch kim của anh, mặt ngày càng đỏ. Chợt, anh gần như không thể chịu nổi không khí thẹn thùng tràn ngập màu hường này... Bàn tay thô ráp nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, kéo mạnh lại về phía mình. Kanae dường hiểu được tình thế hiện tại của mình, mặt đã thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô đang nằm yên vị trong ngực anh đó! Mặc dù ngực anh ấm thật... Nhưng tư thế này có chút... mờ ám.... Cô đang đè lên cơ thể vạm vỡ của Sanemi, tay thì đặt trên lồng ngực ấm áp, tay còn lại thì vô tình chạm vào cơ bụng của anh. Tay cô cảm nhận thấy rõ rệt.... Sanemi Shinazugawa nhà anh lại có múi nha! Chợt, Sanemi khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- Sao nào? Mấy múi?
Câu nói tràn đầy ý trêu chọc, mặt Kanae thoáng chốc đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa. Tay cô vội rụt lại:
- Gì....gì chứ!?
Ai ngờ, bàn tay nhỏ bé rụt lại gần được một nửa quãng đường, liền bị bàn tay to lớn kéo lại về chỗ cũ. Chủ nhân của bàn tay hư hỏng đó khẽ nhếch mép cười, ẩn ý trêu chọc:
- Anh hỏi, mấy múi?
Tay anh kéo chặt tay cô, cố tình ấn nó vào cơ bụng anh, tay còn lại đưa lên vén sợi tóc mai không vào nếp qua mang tai. Mặt Kanae đỏ bừng, anh như được thể, miệng cười trêu chọc:
- Huh? Không đếm được? Vậy để tôi cho em nhìn rõ~!
Giọng nói của Sanemi lúc này rất cuốn hút, trầm và khàn đặc. Tay anh nhẹ nhàng bỏ tay cô ra, mạnh mẽ dùng hai tay kéo mạnh hai vạt áo của bệnh nhân, từng chiếc khuya nhỏ bung ra, múi của anh dần dần hiện ra trước mắt cô.
- 8.........8........8 múi....!
Kanae bất giác nói ra, khoé miệng Sanemi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ. Cô dường như nhận ra điều mình với nói ra vô cùng xấu hổ nên nhanh nhẹn đưa tay lên che miệng.
- Muộn...muộn rồi.... Em....em đến trường....
- Huh? Chăm chỉ vậy sao? Cuối tuần mà vẫn tới trường cơ à?
Lời nói của Sanemi như đập thẳng vào tim đen của cô. Lúc này, Kanae chỉ hận không thể đem đầu anh đập vào bàn cho chết.Đáng ghét đến thế là cùng!
- Kệ.... Kệ em...!
Nói rồi, Kanae đỏ mặt phừng bước ra ngoài cửa phòng bệnh. Mặc Sanemi nằm trong phòng cười cô.Tay Sanemi khẽ đặt lên trán mình, thật không ngờ một ngày anh không kìm được mà trêu chọc cô... Khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh ma... Sa(nemi)tinh ranh!
____________________________
Vài ngày sau, Sa(nemi) tinh ranh được xuất viện. Chàng làm nũng nằm ỳ trên trường không chịu xuống, nhất quyết đợi nàng tới. Kanae nhìn vẻ mặt nũng nịu của ai kia mà đầu cảm thấy mệt mỏi.
- Anh có đứng dậy đi về không thì bảo? - Kanae day day trán, hết cách nói với người đàn ông thân hình phụ huynh nhưng tính cách chẳng khác gì một đứa trẻ con.
- Gì chứ? Anh đang là bệnh nhân đấy! Em là vợ anh, là người nhà bệnh nhân! Người nhà bệnh nhân phải có trách nhiệm đưa bệnh nhân về nhà một cách êm thấm! - Sanemi dẩu mỏ vô sỉ nói. Kanae nghe tới chữ "vợ" liền đỏ mặt, nghiến răng ken két. - Giờ anh có về không thì bảo?! Tôi lại vứt anh ra đường nằm với Lulu giờ!
![](https://img.wattpad.com/cover/213753765-288-k862991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kimetsu No Yaiba School [ 16 + ] ( DROP. )
Short StoryKimetsu no Yaiba Highschool là một tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện tranh manga khá nổi gần đây của tác giả Gotouge Koyoharu (Má cá sấu). Truyện được một con vịt giời có bút danh là Yuu viết.*quẹc quẹc* Nội dung chủ yếu là về tình yêu của tuổi...