Chapter 18: Liêm Sỉ Đâu Rồi?

885 55 10
                                    

Yuu viết để đăng lên trong lúc đi lên núi=)) lên núi lỡ không có Wifi như ở dưới núi thì chết=))...
Theo độc giả thì Yuu có nên viết một bộ ngôn tình không nhỉ ^^? Do tay nghề của Yuu vẫn không được tốt lắm, hỏi ý các bạn vậy~?

À, sắp được 1k views rồi. Các bạn độc giả muốn Yuu làm gì để chúc mừng? Nếu trong khả năng làm được thì Yuu sẽ làm:3❤️

#Yuu

_____________________
Đêm đã xuống, trên con đường nhỏ hẹp thấp thoáng bóng dáng của một cô gái nữ sinh, nom rất cô đơn tịch mịch...

Shinobu đưa đôi chân trắng nõn, thẳng tắp của mình bước trên con đường quen thuộc. Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi dày trên mọi ngóc ngách của thủ đô. Ban ngày nhộn nhịp là thế, ai biết được ban đêm lại vô cùng yên tĩnh, không tiếng xe cộ đi lại nhiều của thành phố. Đôi môi mỏng của nữ sinh khẽ cười, Shinobu cô cực kì thích sự yên tĩnh tịch mịch này.

Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, đôi chân trần của Shinobu thoáng không chịu nổi.
  - Ora ora~ Trời lạnh quá~!
Tuy trời lạnh là vậy, cô vẫn bước tiếp, mặc đôi chân trắng nõn đang run rẩy lên vì lạnh. Chợt, một chiếc áo khoác dày khẽ khàng che đi nó. Shinobu thấy lạ, quay đầu nhìn người đang chủ động quan tâm cô.
  - Tomioka - sensei, em không cần thầy che. Em không lạnh.
  - Tôi thấy em lạnh.
  - Không có.
  - Có. Em nghi ngờ mắt của tôi vậy sao?
  - Không có. Em rất nghi ngờ về mắt của thầy đấy Tomioka!
  - Tôi nói là chân em có lạnh!
  - Chân của em em rõ nhất! Không lạnh! Thầy cứ như vậy bảo sao ai cũng ghét thầy!
Chợt, Giyuu thoáng khựng lại, anh nói tiếp:
  - Tôi không bị ai ghét cả!
  - Thầy cứ như vậy là bị mọi người ghét đó!
  - Tôi quan tâm tới học sinh của tôi thì ai ghét?
Giyuu nói đến đây, Shinobu im bặt, nghệt mặt ra... Đúng, cô là học sinh của anh, anh quan tâm là phải... Nhưng mà sao tim cô lại nhói lên như kiểu bị ai bóp chặt vậy nhỉ? Chỉ là sự quan tâm giữa thầy - trò mà không phải sự quan tân kia sao? Nghĩ đến đây, Shinobu cười lạnh... Rõ ràng từ đầu đến cuối đều là tự cô si tình mà...

Giyuu thấy Shinobu khẽ nở một nụ cười lạnh. Anh chợt thấy sợ, sợ vì lỡ nói gì đó làm cô tổn thương thêm một lần nữa, sợ, anh sợ rất nhiều thứ liên quan tới cô, vậy sao cô không hiểu tấm lòng của anh? Giyuu và Shinobu cứ đứng trầm ngâm một lúc, một cơn gió rét buốt nữa lại thổi qua, kéo cô và anh về với thực tại.
  - Thầy đi mà quan tâm tới mấy học sinh khác của thầy! Em không cần!
  - ...
"Tôi chỉ quan tâm mình em thôi" là những lời anh muốn nói với cô nhưng không thể nào thốt ra được. Shinobu thấy Giyuu không trả lời mình, cô tò mò ngoái đầu lại nhìn... Anh đang mặc một chiếc áo cộc mỏng màu trắng! Giữa mùa đông! Mặc vậy không sợ lạnh sao bà nội???!

Tay cô bắt đầu nhanh hơn não, giựt phăng lấy chiếc áo khoác thể dục của anh đang che chân cho mình nhẹ nhàng vòng qua một vòng, khoác chiếc áo lên vai anh, khẽ mở miệng:
  - Trời thì lạnh mặc mỗi cái áo cộc, thầy không sợ cảm à?
Nghe vậy, Giyuu thấy lòng mình có chút ấm áp. Nhưng anh lại bỏ áo khoác xuống che chân cho Shinobu...
  - Em vốn yếu hơn tôi, tôi mặc vậy không sao, em bị cảm là trừ hạnh kiểm tuần đấy, lớp phó kỉ luật ạ!
Nghe đến đây Shinobu tắt điện.
Hoàn toàn tắt điện.
Cô thừa nhận những thứ anh nói đều đúng, không sai sót nửa chữ....
  - Tomioka - sensei.
  - Huh?
  - Liêm sỉ thầy đâu rồi?
Nghe vậy, Giyuu thoáng quay đầu nhìn thùng rác cách đó vài bước chân rồi lại quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang nhìn anh.
  - Em lấy mất rồi! Cả trái tim tôi! - Tất nhiên bốn chữ cuối anh nào dám nói ra, nói ra sợ bị từ mặt luôn thì toang...
  - .... Vô sỉ!
  - Ừ.
....
_____________________
Về đến nhà, Shinobu nhìn bóng lưng của Giyuu khuất dần, khuất dần rồi biến mất vào màu đen của màn đêm. Vừa khoá cửa xong, Shinobu thấy có gì đó sai sai.... Ơ đệt?! Sao cô vẫn cần áo của tên Đụt đó vậy?????????!!!!
  - Chết! Phải mang trả lại!
Vừa mở cửa ra thì bóng hình người ấy lạc trôi về nơi nào rồi, tối trời cũng lạnh, cô ngại ra ngoài. Ừ thì trời lạnh, cô ngại! Nhưng trời lạnh, anh cũng sẽ lạnh!
  - Hay sáng mai trả? Không, tối nay không trả nhỡ sáng mai thầy cảm rồi sao? Nhưng ra ngoài giờ lạnh lắm! Mình lạnh thầy cũng lạnh! Aaaaaaaaaa? Giờ tôi phải làm saooooo???!!!
Tay Shinobu cầm áo khoác của Giyuu, đi đi lại lại trong phòng, độc thoại nội tâm cực mạnh. Chợt, điện thoại cô "Ting" một cái, kéo Shinobu ra khỏi dòng suy nghĩ. Không nghĩ ngợi gì nữa, lao nhanh tới cầm cái điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ mấy chữ "Giyuu Tomioka", trái tim cô không hiểu sao nhảy dựng lên, đập thình thịch.

Giyuu Tomioka: Áo của tôi không cần đem trả lại bây giờ, sáng mai trả. Tôi cá chắc là em đang đi đi lại lại trong phòng và độc thoại nội tâm xem có phải mang áo trả tôi hay không.

Nani?! Shinobu nhìn quanh căn nhà trọ của mình, xem mấy hôm cô không đi học vì nghỉ ốm tên Đụt đó có lén gắn Camera ở đâu không.... Điện thoại cô lại "Ting" lên một tiếng nữa, theo phản xạ cô liền cúi xuống nhìn...

  Giyuu Tomioka: Yên tâm, trong phòng em không có Camera đâu.

Shinobu phát sặc, từ bao giờ có người hiểu cô như kiểu bà chị cô vậy? Quá đáng lắm luôn á, cô lại cúi đầu xuống hí húi nhắn trả lời tin nhắn.

  Shinobu Kochou: Áo của thầy là thầy tự đem che cho em, em không có ý ra lệnh bảo thầy che cho em!

  Giyuu Tomioka: Tôi không che cho em chắc giờ em đang nằm trên giường đấm gối nguyền rủa tôi rồi nhỉ?

  Shinobu phát sặc, sao anh ta lại hiểu rõ cô như vậy? Ánh mắt nhanh chóng rời đến chiếc gối "nổi tiếng" đó.

Hm, mới mua tháng trước... Sao nó có vẻ xẹp hơn nhỉ?

  Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô khẽ cầm cái gối lên, nhìn một lúc rồi không nhịn được áp sát nó vào má, dụi dụi một chút. Mấy ngón tay thon thả vô tình chạm vào một tờ giấy.

  Thế quái nào lại có giấy trên gối mình?

  Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Shinobu quay mặt kia của cái gối lại...

  Nani?! Trên gối mình thế mà có ảnh của tên Đụt đó?!

  Mặt Shinobu đỏ lên, nhanh chóng ngó trái ngó phải, ngó trước ngó sau xem có gì bất thường không. Rồi kí ức vụt về, cái hôm mà chưa kịp tỏ tình mà đã bị cảm, cô đã dán hình của anh từ tập của bà chị Kanae lên gối, thoả sức đấm vào mặt hắn....

  Mong sao không ai biết....

  "Ting!" - Một tiếng báo có tin nhắn, Shinobu giật thót tim vội vội vàng vàng úp mặt gối bình thương xuống, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại lên.

  Giyuu Tomioka: Tôi đoán không sai chứ? Trò Kochou?
 
  Đụng tới tim đen, Shinobu thẹn quá hoá giận, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ chữ trên màn hình điện thoại:

  Shinobu Kochou: Sai! Sai tất! Không có cái gì đúng cả!
 
  Tức quá hoá thẹn, Shinobu quyết định dập máy luôn, đi ngủ cho khoẻ, nói chuyện với tên Đụt đó chắc thổ huyết mà chết sớm.
________________________
  Ở đầu giây bên kia, thấy màn hình điện thoại thông báo đối phương đã offline, khoé môi Giyuu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hiếm hoi.

  Thi thoảng trêu trọc một chút cũng vui~!

  Nghĩ rồi, Giyuu vui vẻ ăn cá hồi hầm củ cải được đặt hàng trên mạng đang toả mùi hương thơm ngào ngạt.
________________________
________________________
Quần chúng ăn dưa gang tình cờ đi ngang qua:v

  Ánh tà dương
       Nhuộm đỏ không gian
                Khi một ngày tàn
Ôi ánh tà dương
       Biết còn gặp lại....

#Yuu
6/7/2020

Kimetsu No Yaiba School [ 16 + ] ( DROP. )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ