Chater 5: Sự Dễ Thương, Ngọt Ngào Của Anh.

1.1K 73 18
                                    

Kanae mệt mỏi mở đôi mắt màu tím oải hương, trước mắt xuất hiện khung cảnh bình dị lạ lẫm.

"Đây là đâu?"

Kanae mệt mỏi tự hỏi bản thân, cô đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở tủ quần áo.

Một chàng trai cao ngất ngưởng 1m8 vừa cởi cái áo phông màu khói xám. Mặt Kanae thì khỏi nói, đỏ bừng.

Sanemi quay lưng lại, thấy cô gái nào đó mặt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào body của anh. Má anh dần nóng lên. Bốn mắt chạm nhau.

Genya mở cửa bước vào phòng, cậu đứng hình mất 5 giây rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.

"Em sẽ không làm phiền anh chị nữa, anh chị cứ tự nhiên nhé!"

Mặt Kanae đỏ bừng, Sanemi vội vàng cài nốt mấy cái khuy áo rồi vội vã chạy ra ngoài.

Anh không nghĩ Kanae dậy sớm vậy đâu, vốn dĩ định mang ra ngoài thay, nhưng thấy cô ngủ nên...thay luôn...

Quả này dễ ăn giận lắm à nha...

______________________

Sanemi đang ăn mặc đàng hoàng lại, áo sơ mi trắng thẳng tắp, quần âu đen dài.

Kanae nhẹ nhàng mở cửa bước ra, Sanemi sợ run người nhưng mặt cố tỏ ra vẻ cool ngầu, bình thản uống cafe...

Kanae nhíu đôi mày mỏng. Rồi vẫn mỉm cười hiền hòa như mọi khi, tuy không được tự nhiên.

Sanemi chột dạ, tay anh run run cầm tách cà phê. Mặc dù Kanae đang cười hiền lành với anh, cô đang tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra....

Nhưng điều đó càng làm Sanemi sợ hơn...

Sự hiền lành của cô ẩn giấu cái gì đó rất nguy hiểm, đôi mắt tím oải hương của Kanae nhìn thẳng vào anh. Người ngoài nhìn thoáng qua sẽ thấy ánh mắt rất bình thường, thậm chí thấy cô hiền lành. Nhưng Sanemi thì không nghĩ vậy, anh chưa nuốt được cà phê ở trong miệng...

Ực...

Sanemi chịu hết nổi rồi, anh nhíu chặt đôi lông mày, đặt tách cà phê xuống, quay mặt đi:

"Kochou, tôi xin lỗi.... Tôi không nghĩ cô sẽ tỉnh sớm vậy...!"

Mặt Sanemi nóng dần lên, ửng đỏ. Rất dễ thương...

Genya ngồi giữa hai người, cảm nhận được sự nguy hiểm của Kanae... Thấy người anh lãnh đạm của mình có thái độ hơi sợ sệt Kanae thì cậu thấy cô không bình thường...

Kanae quay đầu nhìn Genya, cậu nhóc sặc đống sữa đang uống, ho khù khụ rồi vội vàng đứng dậy, xách cặp chạy ra ngoài cửa...

"E....em... đi trước đây, Sanemi - nii, anh ở lại mạnh giỏi nhé...!"

Dứt lời , Genya mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài, cửa đóng sầm vào một cái.

Sanemi toát mồ hôi hột, anh không nghĩ là thằng em trai nó lại bỏ rơi anh với người phụ nữ giấu sự nguy hiểm trong nụ cười vậy đâu...

Tối mày nhịn ăn nhé em...
______________________
Kanae nhìn Genya vội vã chạy ra ngoài, cô lại đưa mắt về nhìn Sanemi.

"Phụt...haha...."

Mắt Kanae ngập tràn ý cười, Sanemi tưởng cô sẽ xả giận lên anh cơ, ai ngờ...

"Có ai đã nói với anh là anh khi đỏ mặt lên rất dễ thương chưa?"

Mặt Sanemi đỏ ửng...

"Tôi....tôi lên trường trước đây...!"

Tim anh đập thình thịch, Kanae thật sự rất dễ thương... và cũng có phần dễ sợ...

Kanae lúc tỉnh dậy có hơi bất ngờ vì anh lại thay đồ trong lúc cô đang ngủ.

Cô cũng có giận đấy, nhưng thấy thái độ quá mức đáng yêu của ai kia mà sự tức giận không cánh mà bay...

Sanemi rất dễ thương à nha...~

Kanae mỉm cười, cầm theo cặp rồi chạy theo bóng của Sanemi.

"Shinazugawa - kun~ Đợi tôi với~!"

Kanae vội vã chạy ra ngoài, cô đuổi theo cái bóng to lớn của Sanemi.

...

...

...

... Ừ, và anh đưa cô đến trường...
______________________
Nữ sinh toàn trường náo loạn, hôm nay thầy dạy Toán Sanemi Shinazugawa nổi tiếng lạnh lùng mà đi cùng giáo viên dạy môn Văn mới tới?

Nam sinh thì thi nhau khóc, nữ sinh thì thi nhau ghen.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cặp đó thật sự là một đôi "Trai Tài Gái Sắc".

...

...

...

...

Toàn trường như sắp có giông bão xong rồi lại có lũ lụt...

______________________
Sanemi bước vào lớp với linh cảm xấu.

Trực giác của anh cũng không tệ... Haizz... Nữ sinh nhìn anh với ánh mắt đáng thương đến đáng sợ... Nam sinh thì nhìn Sanemi như muốn đánh nhau tới nơi...

Kanae tình hình cũng không tốt hơn là bao, nam sinh nhìn cô với ánh mắt như vừa mới thất tình... không chú ý vào bài giảng của cô. Nữ sinh thì nhìn Kanae với ánh mắt muốn băm cô thành từng mảnh nhỏ rồi vứt cho chó ăn...
____________________
Kanae bơ phờ ngồi xuống bàn giáo viên, thở dài. Tamayo thấy có gì đó không ổn, liền pha cho cô một ly trà gừng.

"Uống đi em. Hôm nay bài giảng làm sao mà em có vẻ mệt mỏi vậy...Kanae?"

Tamayo rất tâm lý nha~ Người phụ trách phòng y tế mà lại...

Kanae uống ly trà gừng mà Tamayo pha cho, cô cảm thấy đỡ hơn một chút. Mệt mỏi kể hết lại cho Tamayo.

Tamayo ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ cười rồi quay lại phòng y tế...

______________________
______________________
Hơi ngắn chút:v
Yuu xin lỗi vì hôm qua không ra chap nào mới=((
Hôm nay đăng bù cho 2 chap luôn nè :P
Chap sau có H nhá mấy má>:v Không đọc được thì lướt qua giùm tôi cái. Ném gạch ném đá vào hố ai chứ đừng ném vào hố lày, nhá!
#Yuu

Kimetsu No Yaiba School [ 16 + ] ( DROP. )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ