Chương 16

1.2K 82 0
                                    

Song Tử mắt giật giật, nhìn người đàn ông được bà cô giới thiệu là :

"Ta nói với cháu, người lần này ta làm mai cho cháu là Lữ thiếu gia, là con trai duy nhất của nhà họ Lữ, ba đời làm nghề vải vóc. Ở cái thành phố này, chỉ cần là Lữ gia, con muốn bộ y phục tốt đến cỡ nào cũng đều có cả. Lữ thiếu gia năm nay ngoài hai mươi, nhỏ hơn con hai tuổi nhưng bề ngoài đạo mạo, phong trần, ăn nói lại khéo léo. Bề ngoài, bên trong hay gia cảnh đều rất xứng với cháu, chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vời."

Song Tử vểnh môi, ừ thì cứ cho là bà cô nhận xét về hắn cũng được đi. Đạo mạo có đạo mạo, sáng sủa có sáng sủa. Chỉ có điều, hắn nhỏ hơn cô chỉ hai tuổi, cớ sao nhìn kiểu nào cũng giống dì cháu, một chút chững chạc cũng không thấy. Hắn không cao, xem chừng cùng size với cô, mặt như hai bánh sữa non, cả người trắng trẻo hồng hào đến phụ nữ cũng sinh hờn dỗi.

Hắn chính là rất khéo chọn trang phục, cả người một màu trắng toát. Áng chừng trong nhà hàng, hắn chính là vầng dương nổi bật nhất, chói loá nhất.

Song Tử tư duy đánh giá hắn, suốt cả thời gian không nói gì, cũng quên là mình định nói gì. Đến khi hắn ho một tiếng, đẩy ly rượu đụng vào ly của cô, cô mới hoàn hồn phản ứng mỉm cười với lời mời của hắn. Sau cùng cái suy nghĩ trong đầu cũng nhảy bung ra ngoài :

- Mạn phép hỏi Lữ công tử năm nay bao nhiêu tuổi?

Hắn không đáp tuổi mình, từ tốn thể hiện sự hiểu biết của bản thân về Song Tử :

- Chỉ kém Song Tử tiểu thư hai năm thanh xuân.

Song Tử hơi hài lòng với câu trả lời của hắn, không hạ thấp vị trí của mình, lại khéo léo không động chạm tuổi tác của cô. Cô che miệng cười dịu dàng, cũng vui vẻ mà khen hắn một tiếng :

- Công tử trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Hắn đáp lại cô cũng bằng một câu hệt như vậy.

Phục vụ đặt đồ ăn lên bàn cô. Hắn nhanh tay, đặt đĩa của mình sang một bên, nói một câu "xin mạn phép" rồi bê đĩa của cô về phía hắn. Thuần thục cắt thịt ra từng miếng nhỏ sau đó trả về cho cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mời cô dùng.

Song Tử nhanh chóng cộng cho hắn một điểm. Vui vẻ dùng đồ ăn.

Ma Kết chính là từ sớm đã thấy cô thiết kế nhà đối diện sửa soạn đẹp đẽ leo lên xe của đàn ông. Hắn căn bản không hiểu vì sao mình cũng đột nhiên lái xe mang cả Di Di đến chỗ này.

Hắn từ đầu đến cuối dùng bữa nhưng lại dán chặt mắt về hướng bàn của Song Tử. Nhìn cô và tên công tử mặt hoa da phấn kia cười cười, lòng sôi như có lửa. Ăn chẳng hề thấy ngon.

Di Di thì khác, con bé hứng khởi vì đồ ăn nhà hàng này khá là hợp khẩu vị, chỉ là ba ba nó, mặt chẳng khác nào lợn bị chọc tiết. Lúc nó thấy dì Tử ở cách đó mấy bàn, liền nhanh nhẩu phát biểu :

- Ba Ba dì Tử kìa, dì Tử. Con đến chỗ dì Tử.

Ba ba lườm nó một cái, bảo nó ngồi yên vị trí không được làm phiền dì Tử. Ba ba nó bảo nó như thế, nhưng cặp mắt lại dán dính ở bên đó thế kia, dì Tử ăn chắc cũng cảm thấy muốn nghẹn.

Nó nhìn sang chỗ dì Tử. Thấy dì Tử đang vui vẻ với người đàn ông khác, não mau chóng hiểu được ba ba không muốn làm phiền họ. Nó chỉ là một đứa bé, mấy thứ cảm xúc của người lớn căn bản không hiểu được. Nó chỉ biết dì Tử vui vẻ với người đàn ông khác, chính là đang chia sẻ bớt tình yêu thương mà mình dành cho ba con nó. Mà nó không khác gì ba ba, không muốn sự chia sẻ này. Nó nhìn đồ ăn trên bàn, sau cùng mỉm cười ma quái, ném chiếc thìa inox trên bàn xuống đất.

Chiếc thìa inox chạm vào nền gạch, thành công vang một tiếng keng thật lớn, Ma Kết giật mình quay đầu quay nhìn Di Di. Lúc này ở xa xa, Song Tử cũng vì âm thanh kia mà đổi hướng chú ý.

Ngay khi thấy hai bố con nhà đối diện, Song Tử có thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái, mỉm cười chào họ một tiếng. Di Di thấy dì Tử đáp lại mình, vui vẻ hươ hươ hai cánh tay nhỏ xíu trong không trung. Ma Kết như bị bắt ghen tại trận, biết cô nhìn về hướng mình, càng tỏ ra vô tâm vờ như không biết.

Lữ gia kia phát hiện ánh mắt Song Tử di chuyển, căn bản cũng dùng tâm trạng không mấy để tâm mà xem những người kia là ai. Thấy rồi, cũng vẫn một tâm trạng tiếp tục quay về nhai đồ ăn.

Trùng hợp, cả bốn người bọn họ đều đứng trước sảnh chờ phục vụ lái xe đến. Di Di thấy Song Tử, đương nhiên không buông tha. Nó kì kèo muốn được cùng dì Tử về nhà, Ma Kết gằn một tiếng không được, nó uất ức khóc rống lên.

Song Tử đến nước này cũng không biết phải cư xử sao cho phải phép. Đang hoang mang thì đầu bên kia đã nghe âm thanh dịu dàng của Lữ công tử :

- Nếu cháu bé đã muốn về cùng Song Tử tiểu thư, vậy tôi mạn phép được đưa cả hai cô cháu về nhà.

Song Tử nhìn Lữ gia, nhanh chóng lấy sổ ra cộng cho cậu ta thêm một điểm. Nhìn sang Ma Kết thì hoàn toàn ngược lại, hắn không nói gì, nhưng không hiểu sao cô lại chân chính cảm thấy có cháy ở đâu đây. Hắn ngồi xuống nắm lấy bàn tay Di Di, cẩn thận căn dặn : "Vậy thì con phải ngoan, không được làm phiền Di Tử và công tử đây". Rồi lại hướng Lữ gia : "Phiền anh đưa con bé về giúp tôi".

Hắn một cõi tĩnh lặng đến tận lúc tiễn cả ba lên xe xong xuôi, an vị trên xe mình, mặt bắt đầu hiện ba cái chân chó. Các người thật thích hợp làm gia đình. Nghĩ rồi trong lòng khó ăn khó ở, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác lái xe lạng lách đánh võng.

...

|12 Chòm sao| Ros'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ