Chương 12

1.2K 94 0
                                    

Vật vã lắm cuối cùng cũng đưa được Kim Ngưu say bí tỉ về nhà. Nhìn đóng nôn mửa trên áo mình, mắt trái Thiên Yết giật giật. Đã không biết uống lại còn uống cho say, cuối cùng hắn chính là người hưởng hết tinh tuý.

Mẹ Kim Ngưu lo lắng chạy đi pha một thau nước ấm, để Thiên Yết tự nhiên đưa Kim Ngưu về phòng.

"Thích... Thiên...Yết... thích"

Thiên Yết nghe miệng cô lẩm bẩm, cố vểnh tai hỏi lại lần nữa. Giọng Kim Ngưu đứt quãng, lí nhí không dễ nghe lại còn kèm theo nấc cục, hắn cuối cùng vẫn là không nghe được thành câu.

Kim Ngưu lúc này nghe tiếng hắn hỏi, cứ như là rắn nghe sáo, tự động xoay người lại, hai cánh tay câu vào cổ hắn, miệng áp sát vào mặt hắn. Hắn nghe hơi thở cô nồng nặc mùi rượu. Hai má cô phiếm hồng, ánh mắt say mê điên đảo nhìn hắn.

Hắn lần đầu tiên tiếp xúc gần với cô như vậy, theo phép lịch sự lùi về phía sau. Cô đang say mèm, cũng vì hành động của hắn mà mất đà
ngã nhào.

Cả hai thân xác cùng nằm trên giường, hắn ở dưới, cô ở trên. Trong khi cô ở trạng thái mê sảng không biết gì, sâu sắc nhìn hắn như muốn ăn thịt thì hắn lại ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, vì cô đè hắn, cảm tưởng như bồng lai tiên cảnh hiện diện ở ngay dưới thân. Hắn dùng tay đẩy eo cô lên, cố để giúp cô ngồi dậy. Ngược lại nhanh chóng giúp cô ngã nhoài, mặt úp ngay mặt hắn, môi đặt trên môi hắn.

Hắn to tròn mắt nhìn cô, cô thì đã nhắm mắt ngủ say như chẳng có gì. Đôi môi cô mềm mại, ấm nóng, làn hơi pha cồn đều đều phà trên mặt hắn. Hắn thú thật mình không muốn đẩy cô ra, cứ như vậy mà hưởng thụ cái cảm giác phấn khích này. Cô khác, môi cô rất khác với Tư Dung. Hắn biết chứ, Tư Dung cái gì cũng tốt, cảm xúc với Tư Dung bây giờ đối với hắn giống như hai chữ "đã từng". Tư Dung và hắn, giống như một thói quen, mà sự quen thuộc này, có được không? Không có có được không? Hắn hoàn toàn không biết.

Hắn chăm chú nhìn hàng mi cong dày đang rủ xuống ngay tầm mắt mình, một chốc không kiềm được mà đặt một nụ hôn vào. Hắn im lặng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, đến khi nghe tiếng bước chân của mẹ Ngưu ở bên ngoài mới thật sự dùng lực để đỡ Kim Ngưu ngồi dậy.

Hắn đặt Kim Ngưu ngay ngắn trên giường, nán lại trò chuyện vài ba câu với mẹ Ngưu thì cáo từ ra về. Chiếc siêu xe chậm rãi rời khỏi ngu nhà ở cấp bốn, gió chiều thoang thoảng mùi cỏ non. Hắn hạ cửa kính xe, nghiêng đầu đón lấy luồng gió tinh khiết. Thỉnh thoảng cái cảm giác tầm thường thật sự khiến hắn rất dễ chịu.

...

Sau lần dở chứng của Giám đốc khiến Thiên Bình thất hẹn với Mã Phong, cuối cùng hôm nay cô đã có cơ hội sửa chữa bằng một cái hẹn khác.

Mã Phong hẹn Thiên Bình dùng bữa ở một khách sạn ven hồ. Thiên Bình đương nhiên sướng đến ngoác cả mồm. Được dịp gặp gỡ ngôi sao hạng A, có đến nằm mơ cô cũng chưa dám mơ tới. Thiên Bình đếm lại xấp ảnh trên tay, được sự dặn dò hết sức cẩn thận của đám tỉ muội. Hôm nay, cô mà không xin được chữ ký cho bọn chúng, không chừng chúng sẽ đưa cô ra ngoại ô, ném xuống biển cho cá mập ăn mất.

|12 Chòm sao| Ros'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ