Chương 2

2.2K 142 3
                                    

Kim Ngưu ngồi xe Thiên Yết cả buổi, cuối cùng cả một lời cũng không nghĩ ra. Không gian cứ yên lặng như thế cho đến khi chiếc xe cẩn trọng dừng lại ngay trước cổng nhà cô.

Kim Ngưu nửa trách Nhân Mã đẩy mình vào tình huống khó xử, nửa lại rung chuông trong lòng vì có được khoảng thời gian gần gũi Thiên Yết đến vậy.

Thiên Yết tuy ở Đường gia chức cao vọng trọng, nhưng với cô bạn nhỏ này hắn xem chẳng khác nào em gái mình. Có chút thương yêu, có chút muốn che chở. Hắn đi về hướng bên kia, mở cửa xe cho Kim Ngưu, nhẹ nhàng đặt tay hướng trên đầu cô.

Kim Ngưu cố vặn một nụ cười, nửa lần cũng không dám nhìn vào mắt hắn.

- Em vào nhà cẩn thận nhé.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười một cái :

- Dạ, anh lái xe cũng cẩn thận ạ.

Thiên Yết lái cả một đoạn, nhìn vào kiếng chiếu hậu vẫn thấy cô gái nhỏ đứng lẻ loi nhìn về hướng hắn. Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy khuôn hàm nam tính nhếch lên một cái.

...

- Phòng thư ký nghe !

- Mang vào phòng tôi tách cà phê, pha theo tỉ lệ, không sai một li.

Thiên Bình "dạ" một tiếng, vừa đặt điện thoại xuống khuôn mặt đã mọc lên mười đường hắc tuyến. Chó má cái tên giám đốc này, một đứa thư ký được đào tạo chuẩn năm sao như tôi, thế quái nào có thể làm vừa lòng ba cậu nhưng còn cậu cả một lần cũng không vậy?

"Mang xuống, quá đắng"

"Mang xuống, quá ngọt"

"Mang xuống, dùng não được không vậy? Bảng tỉ lệ như thế đến người thiếu não còn dùng được, cô còn xứng là thư ký năm sao không?"

Mẹ kiếp, khó ở như anh, một ngàn sao còn không phục vụ được huống gì là tôi. Nói thì nói thế, nhưng để vào được đây Thiên Bình đã phải cố gắng đến đêm không dám ngủ, không thể vì một chút tủi nhục này mà từ bỏ được. Được lắm, coi như tôi nhịn anh, anh không đáng để tôi bực tức.

"Cộc cộc"

Thiên Bình đặt cốc cà phê xuống bàn, mỉm cười đi lùi ngược về phía sau :

- Xin phép tôi ra ngoài.

- Đứng đó.

- Dạ?

Cự Giải đưa cốc cà phê về phía Thiên Bình, nhạt nhẽo nói :

- Cô uống.

Thiên Bình không hiểu mô tê gì, mặt méo mó đưa cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi ngây ngô nhìn hắn.

- Ngon không?

Thiên Bình mặt dày :

- Ngon.

- Loại cà phê như thế cũng uống được, đủ biết đẳng cấp của cô như thế nào. Lục lọi khắp cái thành phố này, nếu cô vẫn không tìm được loại cà phê nào ngon hơn cái loại dở tệ này thì mau cút khỏi bàn thư ký. Tôi không muốn khách hàng của mình đến đây để nếm thứ phẩm hạ đẳng như thế.

|12 Chòm sao| Ros'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ