Chương 15

1.4K 93 1
                                    

Thiên Bình đặt tấm thiệp lên bàn, nhấp một ngụm nước Nhân Mã đưa cho thấm giọng rồi ôn tồn phát biểu :

- Ái Liên, mấy cậu nhớ cô ta không?

Nhân Mã vỗ tay cái bốp, mặt ra vẻ rất hiểu chuyện :

- Đương nhiên, làm sao mà quên được.

Đúng. Bọn họ làm sao mà quên được. Cái thời còn đi học, khi mà Lục đại mỹ nhân bọn họ vang danh khắp trường, thì đó cũng chính là cái gai trong mắt Ái Liên. Cô ta đóng vai phản diện, luôn tìm mọi cách ức hiếp bọn cô. Lần kinh khủng nhất phải kể đến là khiến bọn cô hiểu lầm Kim Ngưu sau đó nhốt sống cô ấy ở nhà vệ sinh. Lúc đó nếu không được phát hiện kịp thời có lẽ bây giờ Kim Ngưu cũng đã điên điên dại dại do hoảng sợ quá mức rồi.

Lúc Kim Ngưu được phát hiện đã phải điều trị cả tuần lễ do sang chấn tâm lý. Cô ta nhờ vào gia đình quyền thế, lại lắm tiền nhiều của nên cũng chỉ bị phạt công ích một thời gian. Sau này ra trường, cũng chẳng còn liên hệ.

- Tớ nghe bảo sau khi ra trường, cô ta lấy một phú nhị gia rất giàu có, tiền tiêu không hết, không cần phải làm việc, chỉ cần làm đẹp để giữ chồng.

Song Ngư tỏ vẻ thâm thuý phát biểu. Vốn chỉ là nghe mấy bạn bè khác bàn tán. Cũng không rỗi xem thực hư.

- Lần này cô ta tổ chức họp lớp, lại mời cả lục đại mỹ nhân bọn mình. Tớ ngửi thấy mùi chơi khâm.

Kim Ngưu phát biểu một câu, lập tức nhận được năm cái gật đầu. Ái Liên cho đến tận khi tốt nghiệp, căn bản trong lòng vẫn ghét bỏ bọn cô, không lý do gì lại mời bọn cô đến dự tiệc, trừ khi muốn thể hiện cho bọn cô thấy, cô ta bây giờ đang sống tốt thế nào, giàu có ra sao.

- Tớ đi.

Nhân Mã đập tay xuống bàn chắc nịch. Việc gì cô phải né tránh lời mời này, thời trẻ đã không, bây giờ càng không. Cô ta muốn gài bẫy, muốn tỏ vẻ, muốn phô trương gì cô mặc kệ. Cô chính là chẳng một chút sợ hãi cô ta.

Cả năm người còn lại, vẫn là cảm thấy suy nghĩ của Nhân Mã không sai. Với lại bọn cô đi cùng nhau, không việc gì phải lo lắng, chỉ cần không tách nhau ra, không ai có thể làm hại đến lục đại mỹ nhân.

- Nhưng mà trong thiệp có nói, phải đi cùng với bạn trai.

Bạch Dương phát biểu, mặt căng hơn dây đàn. Chết thật, ngoài ông chồng hờ già cõi, cô có còn lựa chọn nào khác đâu. Mà nhờ hắn, chắc gì hắn đã đi cùng. Mà hắn đi cùng, thì khác nào cô đi với không khí. Giời ơi, đời này tìm đâu lấy người mệnh khổ như cô chứ.

Song Ngư nhìn Bạch Dương sầu não liền bật cười. Đến khi bị liếc một cái mới giả nai nhìn ra cửa. Cô không lo, chỉ cần nhờ mẹ Sư một tiếng, bảo đảm cô có người đi cùng rồi.

- Ngưu, cậu đi với anh tớ.

Kim Ngưu nghe phát biểu của Nhân Mã, lập tức phẩy tay từ chối. Cũng không tiện nói ra chuyện hôm trước cho bọn họ nghe. Càng như thế bọn họ lại càng không hiểu, cứ nhất định gán ghép. Cuối cùng chỉ đành tặc lưỡi mong chờ Thiên Yết từ chối, cái cớ đó không chừng sẽ tốt hơn.

...

Nhân Mã sau khi trình bày sự tình cho Thiên Yết, hắn liền không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Lại còn nhiệt tình tìm giúp cô một người bạn trai đi cùng :

- Em đi với Bảo Bình.

Đây không phải câu hỏi ý kiến, mà là câu ra lệnh. Nhân Mã đực mặt ra, vì cái gì cô phải đi với hắn, cô là thiên kim đại tiểu thư, lại xinh đẹp như hoa. Bên cạnh cô không thiếu đàn ông, cô chỉ cần phẩy tay, người đẹp hơn hắn xếp đường dài.

- Em không đi với hắn, em có người đi cùng rồi.

Thiên Yết đóng tờ báo. Không nhìn em gái, lạnh lùng bước lên phòng, trước khi đi còn phóng vài lời cảnh cáo :

- Vậy em ở nhà, ngoài Bình anh không đồng ý cho em đi với bất kì ai.

Nhân Mã nghe xong muốn thổ huyết, rốt cuộc ai mới là em của anh vậy. Anh phải bán sống em gái mình cho hắn mới đành lòng sao. Nhân Mã chính là không cam tâm, lẽo đẽo sau lưng Thiên Yết mà cãi chày cãi cối. Thiên Yết không mấy quan tâm, nghe như không nghe, nghe rồi cũng quăng ra khỏi tai về phòng đóng cửa cái cạch, mặc Nhân Mã khóc rống la lối.

...

Sư Tử ngồi đối diện Song Ngư dùng cơm, biểu hiện trên mặt ít nhiều đã bớt bất mãn. Hắn như thế chẳng qua là vì mẹ Sư dạo này vui vẻ bất thường, sức khoẻ cải thiện, lại còn như trẻ ra vài tuổi.

Hắn luôn muốn khiến mẹ mình có thể vui vẻ như thế, nhưng hắn dẫu sao cũng là nam nhi, mấy việc này không tiện làm. May thay có Song Ngư làm giúp, lại còn rất nhiệt tình, thân thiện. Hôm nào cũng đến chơi với mẹ hắn, nói không chừng bây giờ, giữa cô và hắn, cô mới chính là con ruột bà.

Hắn có thiện cảm với cô hơn, nhưng không thích vẫn là không thích, vẫn luôn ở trạng thái đề phòng, giữ giá.

Mẹ Sư gắp một miếng thịt, bỏ vào chén Song Ngư, cười yêu chiều nói :

- Ngư ăn nhiều thịt vào, sau này mới sinh nhiều con được.

Sư Tử nghe xong lập tức sặc cơm. Không phải chứ, mẹ hắn là có ý tứ gì đây. Mẹ Sư thấy hắn phản ứng thái quá, lườm hắn một cái, lại xoay sang Song Ngư dịu dàng nói :

- Ngư tuần sau phải đi họp lớp, cần bạn trai đi cùng, con đi cùng Ngư.

Đây không phải câu hỏi, đây là câu mệnh lệnh. Mà Song Ngư bây giờ bên cạnh hệt như nông dân được mùa. Giả ngây thơ làm hắn nhìn muốn sôi máu. Sư Tử nghe xong lập tức phản kháng, cô ta đi họp lớp liên quan gì đến hắn :

- Tuần sau con có việc, cô ấy đi với người khác đi.

- Có việc thì gác sang một bên đi với Ngư.

Sư Tử buông đũa, vừa tính đứng lên bày tỏ quan điểm, còn chưa động đã thấy mẹ Sư ho khí thế. Ho đến cả mặt đều đỏ lên. Hắn lo lắng nhưng vì quá hiểu tính mẹ mình nên kiềm lại lửa giận, uất hận phun ra mấy chữ :

- Được rồi, con đi.

Mẹ Ngư như trời vừa ngừng bão, không ho nữa, cùng Song Ngư gắp đồ ăn qua lại, cười vô cùng vui vẻ. Sư Tử lần đầu tiên cảm thấy giữa cái bàn ăn này, mình là người đàn ông yếu đuối mặc hai người phụ nữ kia giày vò thế nào thì giày vò. Hắn chân chính cảm thấy, đây tuyệt đối không phải là cuối, bây giờ đến cuối đời không chừng còn rất thê thảm.

|12 Chòm sao| Ros'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ