Chương 6

1.4K 112 0
                                    

Song Ngư đứng trước cửa đồn cảnh sát, trên tay là cơm phần mà cô đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị. Giơ tay kéo chiếc áo khoác sát vào người, làn khói trắng phả ra đều đều theo từng nhịp thở, cô thầm cảm thán hôm nay dường như lạnh hơn mọi khi thì phải.

Cơm phần này dành cho ai à? Thì đúng rồi, là tên cảnh sát mà mấy hôm trước đã cứu thoát cô khỏi tên cưỡng hiếp. Chả qua là cô thấy hắn cũng được, cũng coi như là đúng với hình mẫu lý tưởng của cô đi, thế nên từ hôm nay cô tự nhủ rằng hắn chính là đối tượng mà mình muốn tấn công.

Cô biết được hắn thường có thói quen ra ngoài ăn cơm trưa, nhưng mà, muốn yêu trước tiên phải đi qua đường bao tử, thế nên Song Ngư chính là muốn bơi vào tim hắn bằng đường bao tử.

Sư Tử từ đồn cảnh sát bước ra đã thấy bóng dáng quen thuộc ngay phía trước, ho nhẹ một cái hắn liền miễn cưỡng nhớ lại mấy lời nói không biết thật đùa của cô gái kia vài ngày trước.

"Cô sao lại ra đường vào giữa khuya nguy hiểm như thế?"

"Anh cảnh sát, anh có bạn gái chưa?"

"Sao?"

"Tôi đương nhiên là vì chưa có bạn trai, nên mới đêm hôm vắng vẻ mà về nhà một mình như thế"

"Cô quay lại vấn đề cho"

"Anh cảnh sát, anh có bạn gái chưa?"

"Sao?"

"Nếu vậy nói với tôi một câu, tôi làm bạn gái anh"

Sư Tử không đỏ mặt, ngược lại cảm thấy có chút khó xử, không nói không rằng rẽ sang hướng khác. Ngay cái thời khắc hắn nghĩ rằng mình đã tránh né được thì cô gái nọ đã không màng chốn đông người mà gọi hắn, không gọi rõ tên nhưng chính xác là gọi hắn.

- Anh cảnh sát !

Hắn tự cho rằng đó không phải là gọi mình, nhanh chân bước tiếp, còn chưa được ba bước chân thì cánh tay đã bị kéo thô bạo.

- Anh cảnh sát, tôi gọi anh không nghe sao?

Hắn nhíu nhíu mày :

- Tôi không phải tên "Anh cảnh sát".

- Thế Sư Tử, anh đi ăn trưa à?

- Có gì không?

Song Ngư chìa phần cơm ra trước mặt hắn. Cô thật sự muốn vả vào mặt mình, chỉ là cô đã nghĩ sẽ nói với hắn bằng một câu rất dịu dàng, nhưng cuối cùng miệng thối nói ra không ngăn được :

- Ăn cơm này đi!

Sư Tử đực người ra tỏ vẻ không hiểu, cũng không vội cầm lấy phần cơm. Song Ngư cũng không biết bày tỏ với hắn thế nào, vội vàng nhét phần cơm vào tay hắn, một mạch chạy đi mất.

Sư Tử đứng ngơ ra ba giây, sau cùng gọi tên một người gần đó :

- Tiểu Tam, phần cơm này cho cậu.

...

Nhân Mã nghe đến đoạn này thì cười một trận. Song Ngư nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô đến loét mắt.

Kim Ngưu bên cạnh chống cằm, lục đại mỹ nhân bọn cô, từ thời đi học đã nổi danh khắp trường, nói không phải điêu chứ con trai nhắm đến bọn cô đếm còn không hết chứ đừng nói là bản thân bọn cô phải ra mặt mà đi cua trai.

|12 Chòm sao| Ros'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ