Chương 7

1.4K 107 2
                                    

Thiên Bình đứng ở cửa hàng cà phê nhưng chưa bao giờ có cảm giác muốn ói như lúc này. Từ sáng đến giờ cô đã đi khắp các cửa hàng cà phê ở cái thành phố này, cốt chỉ để tìm ra cái hương vị mà tên giám đốc kia gọi là "tinh tuý". Ờ thì tinh tuý cái khỉ gió gì không biết, chỉ là cô cảm thấy nửa đời sau của mình chỉ cần nghe được mùi cà phê liền lập tức muốn vào quan tài mà nằm.

Giám đốc chó chết, Thiên Bình thầm rủa trong lòng thì lại nghe cô nhân viên phát biểu một câu hết sức hồn nhiên cùng một nụ cười đậm chất thương mại :

- Tiểu thư, chúng tôi còn khoảng mười loại nữa, cô có muốn thử tiếp không?

Mặt Thiên Bình không còn hột máu, thầm cảm thông cho cuộc đời chó chết của mình. Gặp phải tên giám đốc bất lương kia, quả thật sống còn không bằng chết mà.

Cự Giải từ nhà hàng bên cạnh bước ra, đang vui vẻ tạm biệt đối tác của mình thì vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên kia đường. Cô ta trong cửa hàng cà phê hết nếm rồi lại ngửi, rất chuyên tâm lại rất không phục.

Hắn nhìn cô loay hoay, không biết nghĩ cái gì, nhếch môi một cái đánh con BMW rời đi.

...

Nhân Mã sau khi dọn dẹp đâu vào đấy cửa hàng thì phủi mông một cái cười mãn nguyện. Chả là việc này bình thường cô không cần đích thân làm, nhưng hôm nay ý muốn thay đổi bày trí một chút, nói ra người khác khó mà làm theo, nên đành bản thân một mình ra sức vậy.

Với tay tháo tạp dề thì nghe tiếng chuông cửa đánh một cái. Cô không nhìn, chỉ tiện miệng thông báo tiệm đã đóng cửa.

Một lâu sau không nghe thấy ai đáp lời, cũng không cảm giác được cánh cửa có người rời đi, cô mới ngây ngốc quay lên mà nhìn.

Ngay lập tức đập vào mắt chính là khuôn mặt hết sức đáng ghét cùng nụ cười chín mươi chín phần trăm là đểu cáng. Nhân Mã không nói không rằng, chán ghét đuổi khéo :

- Tối rồi, cửa hàng phải đóng cửa, anh về cho.

Bảo Bình kéo ghế ngồi cạnh quầy, mặt dày nói :

- Anh không đến uống cà phê.

Nhân Mã biết hắn nói gì tiếp theo, tất nhiên càng không muốn nghe liền chặn miệng :

- Vậy mời về.

- Nhân Mã, tối nay trời se lạnh, rất lãng mạn, chúng ta có phải là nên tìm một nơi nào đó ăn uống tâm tình hay không?

Bảo Bình mặt lại dày thêm một lớp, chỉ nghe Nhân Mã cười khinh bỉ, một ánh mắt cũng không buồn dành cho mình.

Nhân Mã mặc kệ Bảo Bình ngồi đó, hắn có nói cũng xem như không khí, hắn có cười cũng xem như vô hình. Dọn dẹp xong liền xách túi rời đi. Vậy mà nào có yên, vốn định chốt cửa nhốt hắn trong tiệm thì hắn đã di chuyển, một bước chân lù đù ngay trước mặt.

- Tránh.

- Nếu tôi không em làm gì tôi.

Nhân Mã hơi bối rối khi hắn một bước lại một bước tiến sát gần mình. Hắn tiến thì cô lùi, một khắc đã bị ép sát vào tường.

- Anh tiến nữa tôi la lên.

- Em la đi, khuya vậy rồi, cũng không ai rỗi mà giải quyết chuyện của em.

Nhân Mã nghi hoặc nhìn hắn. Tên này năm lần bảy lượt cứ loanh quanh nơi cô, rốt cuộc là muốn gì. Hắn điên rồi hay sao.

- Muốn gì?

- Tôi đưa em về.

- Tôi có xe.

- Bỏ xe lại đây.

- Không thích.

- Không cho em không thích.

Nhân Mã thật muốn ói máu. Hắn lấy quyền gì ra lệnh cho cô, cô không thích đấy thì làm sao? Nghĩ rồi không thèm đôi co với hắn, Nhân Mã mạnh tay đẩy hắn sang một bên mà lách đi. Thế nhưng hắn, một tí cũng không nhúc nhích, cứ như cột điện cứng cáp đứng đó, nụ cười trêu ghẹo mà nhìn xoáy vào cô.

Hắn một bước tiến sát gần hơn, Nhân Mã cảm thấy hắn, cô và bức tường lúc này chẳng khác nào ba vật thể đang được khảm chặt vào nhau, thật nguy hiểm. Hắn cúi đầu, tiến sát mặt hắn vào mặt cô, từng centimet một cho đến khi cánh mũi hắn vô thức chạm vào mũi cô, hơi thở ấm nóng của hắn xộc thẳng vào khoang mũi mình cô mới hoảng hốt hỏi :

- Muốn...gì?

Hắn trả lời, rất chậm rãi nhưng sặc mùi nguy hiểm.

- Muốn em lên xe tôi.

Cũng chẳng biết rốt cuộc có chuyện gì, chỉ thấy Nhân Mã cay cú leo lên xe hắn, mặt thì đỏ đến tận mang tai. Tên chết tiệt, dám ra lệnh cho tiểu thư ta, đợi đó xem ta xử ngươi thế nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng từ lúc bước lên xe, Nhân Mã chưa một lần dám nhìn hắn, ánh mắt một mực dán bên ngoài cửa sổ, lòng ngực lại thấy khó chịu vô cùng. Đêm đó cô mất ngủ, còn Bảo Bình từ đầu đến cuối, nụ cười dâm tặc trên môi cũng chưa một lần rời khỏi.

...

Một ngày chủ nhật thật bình yên. Song Tử quyết định hôm nay phải ngủ cho thoả thích, biến ăn sáng thành ăn trưa một lần cho tiện. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng đời nào như là mơ, cô còn đang mơ màng thì chuông cửa dưới nhà hơn năm lần đã reo ầm ỉ.

Song Tử chửi rủa trong miệng, mới giờ này đứa nào phá rối giấc ngủ bà? Song Ngư? Nhân Mã? Bà mặc kệ, bà chỉ muốn ngủ.

Thật sự rất muốn lười nhác mà ngủ tiếp, thế nhưng chuông cửa cứ vậy mà reo không ngừng nghỉ, Song Tử đành đau khổ mà bước xuống giường.

Cô lê lết thân hình ra mở cửa, cũng lười nhác mà chải chuốt lại cơ thể. Đến khi nhìn màn hình, thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Ma Kết, cùng hai gò má phùng phính của Di Di mới hoảng hồn mặc áo lót và búi lại tóc tai.

Song Tử mở cửa bằng một nụ cười thân thiện. Di Di chạy đến ôm chầm lấy cô, Ma Kết nhìn một khoảnh khắc này cũng không liền nói gì, chỉ để hai người nọ vui vẻ đùa giỡn, lát sau ho nhẹ một cái :

- Hôm nay là chủ nhật, thật không định phiền cô, nhưng công trình ở phía Tây có vấn đề, tôi phải đến giải quyết, bảo mẫu thì đang về quê có việc, nhờ cô...trông hộ Di Di giúp tôi được không?

Song Tử thấy ngày chủ nhật của mình tàn thật rồi. Lại nhìn đến khuôn mặt đáng yêu của Di Di, không đành lòng mà từ chối, nhẹ gật đầu một cái.

Ma Kết không nói gì thêm, cảm ơn một tiếng rồi lên xe đi khỏi.

Song Tử nhìn theo xe hắn đi một đoạn thật xa, đến khi nghe Di Di khẽ gọi "Dì Tử" mới bế con bé vào trong lòng, hôn nhẹ lên má nó một cái.

- Di Di ăn gì chưa? Dì Tử đưa con đi ăn sáng nhé.

|12 Chòm sao| Ros'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ