Chương 3

1.7K 127 0
                                    


Nhân Mã từ trên lầu bước xuống ăn tối. Vốn bụng đang đói cồn cào, vừa đặt chân xuống phòng ăn, hứng ăn đã không còn nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt thân quen đang tươi cười nói chuyện rôm rả với anh mình, trong lòng chỉ có ý nghĩ muốn vả cho khuôn mặt tượng tạc đó vài phát.

Nghĩ không muốn mất vui, Nhân Mã xoay đầu định bước lên lầu, còn chưa được hai bước đã nghe thấy âm thanh chán muốn chết.

- Nhân Mã, em ghét bỏ tôi vậy sao?

Chứ không lẽ tôi phải thương yêu anh? Thần kinh. Không thèm trả lời, Nhân Mã cứ vậy mà bỏ đi về phòng. Còn chưa tới đâu đã nghe Thiên Yết to tiếng quát :

- Em bất lịch sự vậy sao, trong nhà có khách lại có thái độ như thế? Mau quay lại bàn cho anh.

Nhân Mã thực tức muốn chết, hai người vui thì cứ vui, việc gì lôi em vào, đã thế còn vì ai đâu ngoài đường cau có với em gái.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Nhân Mã có ba phần sợ Thiên Yết nên cay đắng quay trở về bàn ăn. Không vui vẻ gì ngồi xuống đối diện Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn khuôn mặt yêu dị của Nhân Mã, bỗng thấy đáng yêu vô cùng. Cái ý nghĩ châm chọc cô cứ thế mà hiện lên khuôn mặt yêu quái :

- Nhân Mã, em lớn thật rồi, nhớ lúc còn bé suốt ngày luôn miệng gọi "anh Bảo" và nhất định muốn anh ôm vào lòng a.

Nhân Mã không đỏ mặt, ngược lại thấy rất muốn ói. Cảm thấy tên ngồi đối diện kia với tên hôm ở sân bay mình gặp liệu có phải là một? Hắn bị điện thoại đập vào đầu mất trí nhớ hay là bị nhan sắc chim sa cá lặn của cô làm say mê? Cô khinh.

Không thấy Nhân Mã trả lời, Bảo Bình biết chắc cô bây giờ chỉ muốn bẻ cổ anh, lớn gan lớn mật nói tiếp :

- Có phải lâu quá không được anh ôm nên giận dỗi không, từ giờ anh Bảo ngày nào cũng sẽ ôm em để bù đắp nhé.

Không chỉ có Nhân Mã, Thiên Yết cũng thật buồn ói. Cái tên bạn thân khô khan này của hắn cũng có ngày nói được mấy lời đó ư? Ông trời ơi, quả thật cái gì cũng có thể xảy ra.

Nhân Mã thiếu điều muốn phun cơm. Lườm Bảo Bình một cái, tay cắt thịt bò trở nên tàn ác hơn, vẫn không thèm điếm xỉa, mặc xác hắn mà nhai. Cuối cùng thẳng người đi về phòng.

Không thấy mặt tên kia quả có chút sảng khoái, Nhân Mã luồn tay ra phía sau nhanh chóng cởi áo lót nằm dài trên giường.

- Em thật không đề phòng, ở trong phòng sao không đóng cửa?

Vừa nghe đến âm giọng đó, Nhân Mã thiếu điều muốn rú lên, mẹ kiếp hắn đi vào lúc nào. Cô bực tức lao về phía hắn, hét một tiếng, cánh tay liều chết muốn đẩy hắn ra thì ngang nhiên lại bị hắn khâu vào cơ thể.

Chết tiệt, Nhân Mã muốn vùng vẫy, hắn lại càng ôm thật chặt. Nhân Mã mặt đỏ bừng bừng, phần vì giận, phần vì cô không mặc áo lót mà chính khuôn ngực mình lại cảm nhận rõ ràng khuôn ngực sau lớp áo sơ mi mỏng tang của hắn như thế. Mẹ kiếp vậy thì hắn...

- Bỏ ra cái tên chết tiệt này.

Nhân Mã vừa đánh vừa đấm, mà hắn thì không có ý định buông cô ra, khỏi nói cô cũng biết trên mặt hắn bây giờ đang trưng ra bộ dáng thế nào.

|12 Chòm sao| Ros'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ