Chương 4

9.7K 810 190
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie và Đậu

Beta: Đậu

*

Đúng như dự đoán, trong những khóa học tiếp đến, giáo viên giảng bài nhanh như bị chó đuổi không bằng vậy, có một số người còn nói rằng, "Trước khi nghỉ hè các em đều đã học qua rồi nên tôi sẽ không nhắc lại nữa."

Đào Khê từ đầu tiết học đến cuối tiết: "?"

Hơn nữa, cậu nhận thấy rằng học ở trường Văn Hoa Nhất Trung này thì không thể nào không sử dụng thiết bị điện tử. Rất nhiều học sinh tự nhiên lấy điện thoại di động hoặc máy tính bảng ra để chụp ảnh trên bảng đen trong giờ học hoặc ghi chú trực tiếp trên máy tính bảng.

Mặc dù Đào Khê đã phát triển khả năng ghi bài rất trâu bò trong suốt một năm học phát sóng trực tiếp của mình, nhưng cậu thật sự thất vọng vì bản thân mình bây giờ không theo kịp tiến độ với mọi người được.

Vì có nghe hiểu mẹ gì đâu mà ghi với chép?

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là Lâm Khâm Hòa cũng đang ghi bài!

Anh không dùng điện thoại di động hay máy tính bảng, chỉ cầm bút viết lên một cuốn sổ đen không hề vội vã, thậm chí không thèm nhìn lên bảng đen, cứ như thể muốn ghi gì thì ghi nấy.

Đào Khê dùng thị lực 5.0 của mình ngó sang cuốn vở đó mấy lần, nhìn sơ sơ qua nội dung, y hệt như những gì giáo viên giảng trên lớp, trật tự rõ ràng như tư liệu học tập vậy, tiếc là không mua nổi nó mà thôi.

Cậu còn tưởng Lâm Khâm Hòa là cái loại không phải loài người mà chỉ cần ngủ thôi thì lên phòng thi cũng đạt điểm tuyệt đối. Hóa ra thiên tài cũng cần phải nỗ lực, tâm lý Đào Khê bỗng dưng bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Hết tiết Hóa rồi mà Đào Khê vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cuốn sổ đen của Lâm Khâm Hòa, chẳng khác gì người đang chết đói nhìn chằm chằm vào một bàn ăn thịnh soạn, chỉ thiếu điều sểu nước miếng mà thôi. Mà chuông hết tiết vừa reo, chủ nhân của cuốn sổ kia liền đóng nắp bút, khép cuốn vở lại rồi lấy điện thoại ra chơi điện tử.

Không ngờ lại là cái trò Anipop (*) nhạt nhẽo kia.

(*) 开心消消乐 (Anipop):

Đào Khê không cam tâm đành rời mắt đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đào Khê không cam tâm đành rời mắt đi. Cậu xoắn xuýt nửa ngày cũng chưa thốt được ra câu: "Có thể cho mình mượn cuốn sổ được không?"

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ