Chương 17

9.7K 796 428
                                    

Chuyển ngữ: Bis

Beta: Bis

*

Dương Đa Lạc đang ngồi trên giường chơi game trên điện thoại. Thấy Lâm Khâm Hòa bước vào, cậu ta vội vàng giấu điện thoại vào chăn bông, than thở: "Khâm Hòa ca, sao hôm nay cậu về muộn vậy?"

Lâm Khâm Hòa không trả lời, kê bàn bên cạnh giường rồi đặt khay cơm lên.

"Ăn cơm đi."

Dương Đa Lạc cau mày: "Mình thấy khó chịu, ăn không vô."

La Trưng Âm đã nhiều lần bưng cơm cho Dương Đa Lạc nhưng cậu ta nhất quyết không muốn nên La Trưng Âm không biết phải làm thế nào.

"Sao lại khó chịu?" Lâm Khâm Hòa hỏi.

Dương Đa Lạc im lặng một lúc rồi mới chịu nói: "Mình chạm mặt người tình mới của Dương Tranh Minh rồi. Vì lấy lòng mình mà buổi chiều, mụ đến trường tặng đồ cho mình. Khâm Hòa ca ơi, mụ ấy giống mẹ mình cực. Mình ghê tởm đến nỗi muốn nôn."

Lâm Khâm Hòa im lặng nhìn cậu ta. Dương Đa Lạc biết Lâm Khâm Hòa sẽ không bao giờ cùng cậu nói chuyện về Phương Tuệ, cũng lờ mờ có cảm giác Lâm Khâm Hòa không thích mẹ cậu. Nhưng hiện tại trong lòng lại dồn nén bao uất ức, cậu chỉ muốn trút bỏ từng thứ một.

"Bây giờ, mình thấy ai giống mẹ là trong người không thoải mái. Cậu biết không, lần đầu tiên nhìn thấy Đào Khê, mình đã nghĩ sao lại có nhiều người giống mẹ đến vậy. Đặc biệt là đôi mắt kia, chúng giống nhau quá đỗi. Mình nhớ về cơn ác mộng lúc trước, mình mơ thấy mình không phải con của mẹ và rồi mọi người đều rời bỏ mình."

Nói xong lời cuối, tròng mắt của Dương Đa Lạc dần đỏ lên. Tuy nhà ngoại và mẹ La hiếm khi nhắc đến mẹ trước mặt cậu nhưng trước giờ cậu đều biết, ít nhiều họ vẫn sẽ thất vọng vì cậu không giống Phương Tuệ. Không riêng về ngoại hình, mà còn về tài năng hội họa và khả năng sáng tác văn thơ.

Dương Đa Lạc cũng muốn chăm chỉ học vẽ. Hồi còn tấm bé, khi giáo viên hỏi ước mơ của cậu ta là gì, cậu luôn đáp rằng muốn trở thành một họa sĩ như mẹ. Nhưng Dương Đa Lạc hoàn toàn không có năng khiếu. Sau này, trong cơn nóng giận, cậu dứt khoát không vẽ nữa, họ không những không trách mắng mà còn au ủi cậu. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy buồn.

Dương Đa Lạc ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa: "Khâm Hòa ca, mỗi khi thấy cậu nói chuyện với Đào Khê là mình lại nhớ về cơn ác mộng kia nên không khỏi khó chịu."

Cậu hy vọng Lâm Khâm Hòa sẽ an ủi mình nhưng lại nghe thấy anh bình tĩnh nói: "Cậu không thể vì một giấc mơ mà đi ghét người chưa từng động chạm đến cậu."

Dương Đa Nhạc sửng sốt. Trong khi cậu đang buồn não ruột thì Lâm Khâm Hòa chỉ đơn giản dửng dưng. Cậu ta tức giận đập bàn khiến đũa trên khay lăn long lóc, lớn tiếng nói:

"Trắng ra là Đào Khê có thái độ thù địch với mình trước! Khâm Hòa ca, chúng ta lớn lên cùng nhau, còn Đào Khê chỉ mới đến có mấy ngày, thế mà cậu lại về phe nó!"

Dương Đa Lạc không thể lý giải tại sao bản thân lại đề phòng Đào Khê như thế. Đó dường như là một loại bản năng tự vệ, như thể người này có khả năng gây nguy hiểm cho cậu vậy. Cậu cũng cảm thấy cách Lâm Khâm Hòa đối xử với Đào Khê rất khác biệt. Điều này làm Dương Đa Lạc lo lắng và sợ hãi không thôi vì dường như cậu sắp bị cướp mất một thứ gì đó.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ