Chuyển ngữ: Đậu
Beta: Đậu
*
Lúc Đào Khê bước vào trong phòng, Phương Tổ Thanh trên giường bệnh và Diệp Ngọc Vinh ngồi bên cạnh đều nhìn cậu. Khoảnh khắc ánh mắt của hai ông bà cụ chạm vào cậu, dường như cậu cảm thấy một sự rung động khẽ khàng, đôi mắt mang theo những cảm xúc nặng nề ấy bỗng khiến cậu không được tự nhiên. Trong giây lát cậu nghẹn lời, cứ đứng yên một chỗ không biết nên xưng hô thế nào hay nói gì, may mà Dương Tranh Minh ở bên cạnh đã giúp cầm lấy giỏ hoa quả trong tay cậu rồi đặt lên đầu giường, bảo Phương Tổ Thanh: "Là Đào Khê mua cho ba ạ."
Diệp Ngọc Vinh vội vàng đứng lên, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Đào Khê, đôi mắt bà đã đỏ hoe. Bà cụ bước đến gần Đào Khê hai bước nhưng lại không dám đi tới trước mặt cậu mà chỉ vẫy tay với cậu, cất giọng dịu dàng: "Cháu à, tới đây ngồi đi."
Phương Tổ Thanh mặc bộ quần áo của bệnh nhân, trên mu bàn tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, gương mặt già nua mang theo dấu vết của bệnh tật, cả người dường như già hẳn đi chỉ sau một đêm. Lúc nhìn thấy Đào Khê bước vào, bàn tay đang cắm kim cứ run lên không ngừng. Đào Khê bước tới bên cái ghế bên giường bệnh và ngồi xuống trước ánh mắt của ba người.
Dương Tranh Minh lấy thêm một chiếc ghế nữa tới, muốn dìu Diệp Ngọc Vinh ngồi xuống nhưng bà không ngồi mà quay lưng lại, nâng mu bàn tay khẽ lau nước mắt, sau đó rót một cốc nước ấm đưa cho Đào Khê và ân cần hỏi cậu đã ăn sáng chưa, có cảm thấy đói hay không. Giống như lúc ở trong phòng họp ngày hôm qua, Đào Khê vươn hai tay nhận lấy cốc nước, khẽ nói cảm ơn. Cậu có thể cảm nhận được sự ân cần mà dè dặt của hai ông bà, cũng cảm nhận được sự hổ thẹn sâu sắc và nặng nề đằng sau ấy. Cậu đáp lại từng câu nói và từng hành động của họ, bởi vì dường như chỉ cần cậu thể hiện ra một chút kháng cự và chống đối thì e rằng Diệp Ngọc Vinh sẽ buồn bã mà rơi lệ mất. Cậu cầm lấy ly nước ấm mà Diệp Ngọc Vinh rót cho mình, cúi đầu uống một ngụm.
Cuối cùng Diệp Ngọc Vinh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt hai ông bà rơi trên người cậu, Đào Khê cảm thấy cái nhìn đó như mang theo sức nặng vậy, cậu cuộn tròn ngón tay, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Rõ ràng là người thân ruột thịt, ấy thế mà cũng như những người xa lạ.
Bầu không khí gượng gạo này duy trì được tầm mười giây thì Phùng Tổ Thanh cất tiếng nói chuyện. Ông cụ nói có vẻ hơi mất sức, nhưng vẫn cố gắng hắng giọng, hỏi thăm Đào Khê như bao phụ huynh khác: "Cháu đã xin phép thầy cô ở trường cho nghỉ chưa?"
Đào Khê gật đầu đáp: "Cháu xin rồi ạ."
Hai ông bà nhìn kỹ cậu bé mười bảy tuổi trước mặt, đôi mắt ấy thực sự rất giống với cô con gái của họ. Lúc nhìn thấy cặp mắt này ở phòng họp ngày hôm qua, bọn họ còn cảm thấy có chút kinh hãi nhưng giờ phút này họ lại thấy trái tim tràn đầy sự đau khổ không thể kể xiết. Diệp Ngọc Vinh dời mắt, bà lấy khăn tay ra lau khóe mi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Đào Khê. Cậu không phản kháng, chỉ rũ mắt xuống.
Diệp Ngọc Vinh cúi đầu nhìn tay của Đào Khê, khóe mắt dần đỏ hoe. Đôi bàn tay thon gọn này giống hệt với con gái bà, là đôi tay sinh ra để cầm cọ vẽ chứ không nên phải chịu đựng bất cứ sự cay đắng vất vả nào. Bà không dám tưởng tượng mười bảy năm qua cháu ngoại của mình đã phải trải qua cuộc sống như thế nào. Sau một khoảng lặng dài đằng đẵng, Đào Khê nghe thấy giọng nói run rẩy của bà ngoại mình: "Cháu à, những năm qua, những năm qua cháu đã phải chịu ấm ức rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Romance[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN Tên gốc: 月亮奔我而来 Tác giả: Bạc Ngạn Biên. Thể loại: Hiện đại - niên thượng - song hướng thầm mến - vườn trường - cẩu huyết - HE Nguồn: Trường Bội. Độ dài: 65 chương. Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis Truyện được đăng tải d...