Chương 43

10.6K 805 201
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Đậu

*

Đào Khê nhận được 20.000 tệ (~71 triệu) tiền bán tranh, cậu lấy mười nghìn tệ trong số ấy ra để gửi về cho Đào Lạc. Chủ nhật lúc đang học vẽ, cậu dò hỏi Kiều Hạc Niên về người mua tranh, lúc này mới biết đó là một họa sĩ nghiệp dư, chuyên thu mua các tác phẩm không mấy nổi tiếng nhưng có tương lai đầy hứa hẹn, đợi sau này sẽ bán lại với giá cao.

Qua cô cháu gái của mình, Kiều Hạc Niên biết được rằng hoàn cảnh gia đình của Đào Khê không tốt lắm, vì vậy ông đã đặc biệt nhờ người có chuyên môn giúp ông bán lại bức tranh của học trò mình vẽ, coi như trợ cấp cho cậu một chút ít phí sinh hoạt và tiền vẽ tranh nhưng ông sợ Đào Khê sẽ bị đồng tiền làm cho lóa mắt, nghiêm giọng răn dạy cậu:

"Về sau, tranh của cháu sẽ một lúc một thuần thục và trưởng thành hơn, sẽ có nhiều tác phẩm bước chân vào thị trường hơn, nhưng việc theo đuổi nghệ thuật của cháu tuyệt đối không thể để bị thị trường chi phối mà bão hòa, không được để đồng tiền mua chuộc, cháu biết chưa?"

"Cháu biết rồi thưa ông nội."

Đào Khê ngoan ngoãn gọi một tiếng thân thiết. Kiều Hạc Niên là một người thầy rất tốt, ngoài việc dạy cậu vẽ tranh, ông còn chỉ bảo cho cậu về những nguyên tắc làm người và làm việc, cậu cũng đã đổi cách gọi từ "Thầy" sang "Ông nội."

"Được rồi, hôm nay học tới đây thôi. Hiếm có hôm nào thời tiết lại đẹp như vậy, lát nữa ta sẽ đi câu cá với mấy ông bạn già, cháu cũng ra ngoài đi chơi thả lỏng một chút đi nhé." Kiều Hạc Niên buông họa cụ xuống, nói.

Đào Khê vui vẻ trong lòng. Vốn dĩ cậu và Lâm Khâm Hòa hẹn gặp nhau tối nay, nhưng bây giờ lại hời được thêm mấy tiếng nữa, vì vậy liền vội vàng nhắn tin cho Lâm Khâm Hòa, sau đó giúp Kiều Hạc Niên thu dọn phòng tranh.

"Được ra ngoài chơi mà vui thế sao?" Kiều Hạc Niên buồn cười nhìn gương mặt vui vẻ phấn khởi của Đào Khê, trong lòng nghĩ, đứa trẻ có ngoan đến mấy thì vẫn ham chơi. Đào Khê dỗ ngọt Kiều Hạc Niên vài câu, giúp ông chuẩn bị mũ che nắng đi câu cá cùng một bình nước rồi tiễn ông ra sân, sau đó đứng ở đó đợi Lâm Khâm Hòa tới đón.

Thời tiết quả thật rất đẹp. Căn nhà cũ với bức tường gạch đỏ cùng hàng ngói xanh rêu đang uể oải phơi mình trong nắng ấm mùa đông, cây tiêu huyền cao lớn chỉ còn lại thân cây và chạc cây màu xám trắng, con đường nhựa trải đầy lá cây ngô đồng yên tĩnh tựa làn nước, cùng với đó là những vệt sáng vụn vặt loang lổ rơi trên mặt đường. Làn gió và ánh mặt trời đều thật tĩnh lặng, giống như tâm tình của cậu lúc đang đợi Lâm Khâm Hòa vậy.

Không tới nửa tiếng sau, Lâm Khâm Hòa đã đến. Lúc anh tới, Đào Khê đang ngồi trên chiếc ghế dài buồn chán cầm phiến lá cây ngô đồng nghịch chơi. Nhìn thấy Lâm Khâm Hòa bước vào sân, cậu vội đứng lên nhảy mấy bước qua, khoe cho anh cái lá cây ngô đồng như đang hiến vật báu.

"Anh coi nè, cái lá này đẹp ghê, mà còn to nữa." Đào Khê lấy lá cây che mặt mình, cười hỏi, "Có phải còn bự hơn cả mặt em không?"

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ