Chương 16

10.3K 833 197
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Đậu

*

Chu Cường vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Đào Khê vừa gật đầu cho có lệ, vừa lén nhìn thời gian trên đồng hồ, sốt ruột đến độ chỉ hận không thể co cẳng chạy đi ngay. Chẳng được mấy phút nữa thôi là kết thúc tiết tự học buổi tối rồi, cậu còn đang muốn chạy đi hỏi Lâm Khâm Hòa rằng bản kiểm điểm mình viết đã đạt yêu cầu chưa nữa.

Lúc này, Chu Cường cuối cùng cũng lôi điện thoại ra nhìn giờ, vỗ lên cái đầu trọc mất một nửa: "Chao ôi, đã muộn thế này rồi cơ à?! Được rồi, Đào Khê, trò về lớp trước đi, tối đến về ký túc cũng đừng học muộn quá, chú ý kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi-"

Ông còn chưa dứt lời đã thấy Đào Khê chạy không còn thấy bóng dáng đâu.

"Không tồi, vẫn còn tung tăng vui vẻ như vậy, xem ra tâm trạng không bị ảnh hưởng gì." Chu Cường nở nụ cười thanh thản.

Đào Khê vừa chạy vừa mắng thầm Chu Cường, tìm cái chỗ gì mà xa khiếp vậy. Lúc cậu chạy tới tòa nhà dạy học thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Cậu lội ngược giữa dòng người trên cầu thang, chạy một mạch lên tầng ba, lúc tới lớp thì quả nhiên học sinh đã về được phân nửa rồi. Dương Đa Lạc xin nghỉ tiết tự học buổi tối nên Đào Khê còn tưởng rằng hết tiết là Lâm Khâm Hòa sẽ về luôn, không ngờ rằng anh vẫn chưa đi, nhưng trên người thì đã đeo cặp, hiển nhiên là chuẩn bị về.

Đào Khê vội vàng vươn tay kéo Lâm Khâm Hòa lại, thở dốc từng cơn hỏi anh: "Bản, bản kiểm điểm của mình, viết vậy được chưa?"

Cậu khẽ hé đôi môi đỏ hồng lên vì thở gấp, gương mặt trắng nõn ửng hồng nhuộm một lớp mồ hôi mỏng, bờ mi cong vút vẫn còn mang hơi nước, cậu khẩn trương nhìn về phía anh. Lâm Khâm Hòa hơi cúi đầu nhìn gương mặt của Đào Khê nhưng rồi nhanh chóng rời mắt. Anh lấy khăn giấy trong ngăn bàn đưa cho cậu.

Đào Khê ngẩn người, nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Lâm Khâm Hòa, nói cảm ơn rồi lau mồ hôi còn vương trên gương mặt. Rồi cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà nghiêm túc của Lâm Khâm Hòa: "Vẫn chưa đủ sâu sắc."

Tay Đào Khê hơi ngừng lại, nắm chặt tờ giấy mềm trong lòng bàn tay, trợn tròn mắt trừng Lâm Khâm Hòa, không nhịn được xù lông nói: "Vẫn còn chưa đủ sâu sắc sao?!"

Bản kiểm điểm kia cậu dựa trên báo cáo tư tưởng của Đảng viên ưu tú. Đảng viên viết mà còn không đủ sâu sắc thì cái gì mới sâu sắc?

Đào Khê không muốn viết lại lần nữa đâu. Cậu bước lại gần Lâm Khâm Hòa, ngước mắt lên nhìn anh, dùng giọng mềm mại mà nói bóng nói gió: "Mình còn nhiều bài tập chưa làm lắm, rất nhiều đề thi còn chưa đụng lấy một chữ luôn đó."

Có điều cách này hình như không có tác dụng với Lâm Khâm Hòa, gương mặt lạnh lùng của anh vẫn chẳng thay đổi gì.

Đào Khê ngẫm nghĩ, nghiêng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Khâm Hòa, cất giọng còn nhẹ nhàng hơn ban nãy: "Không phải cậu nói rằng sách luyện nghe của mình cũ lắm rồi sao? Mình nghe lời cậu, mua một quyển mới rồi. Tối nay mình sẽ luyện nghe, thực sự không có thời gian để viết lại bản kiểm điểm luôn."

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ