Chương 62

11.9K 745 109
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie

Beta: Bis

*

Sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới, Dương Tranh Minh lái xe chở Đào Khê đến một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Bởi tối qua, Đào Khê nói với ông rằng cậu muốn tảo mộ cho Phương Tuệ. Nghĩa trang nằm giữa núi và sông, trời còn sớm, nghĩa trang im ắng được bao quanh bởi làn sương mù màu trắng. Đào Khê và Dương Tranh Minh phải đi rất lâu mới đến được mộ của Phương Tuệ. Đây là lần đầu tiên Đào Khê nhìn thấy mẹ của cậu, dẫu cho bị ngăn cách bởi một ngôi mộ. Dương Tranh Minh nhìn Phương Tiên một lúc rồi đi đến một nơi khác cách mộ của bà không xa, để lại Đào Khê nói chuyện riêng với Phương Tuệ.

Đào Khê đặt một bó hồng trắng trước tấm bia, cánh hoa trắng như tuyết còn đọng vài giọt sương mai. Cậu ngồi xuống nhìn tấm bia, vươn tay vuốt ve những nét chữ lạnh lẽo được khắc trên bia đá. Tấm ảnh của Phương Tuệ trên bia mộ vừa được đổi cách đây không lâu. Trong ảnh, một đôi mắt xinh đẹp, dịu dàng nhìn những người đến nơi này thăm bà. Người đến đây mỗi năm một bị thời gian hao mòn, ấy kia người trong bức hình vẫn mãi ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Đào Khê lặng thầm nhìn rất lâu như thể cậu và người đàn bà trong bức ảnh đang nhìn nhau. Cậu nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, con đến thăm mẹ rồi đây, mẹ có nhìn thấy con không?" Trong nghĩa trang chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xì xào và tiếng chim hót nho nhỏ. Rất lâu sau, cậu mớ tiếp tục nói, "Mẹ ơi, con về rồi đây."

"Ông bà ngoại đối xử với con rất tốt, tối hôm qua con còn ăn cơm cùng ông bà nữa và bà ngoại nấu cho con rất nhiều đồ ăn ngon."

"Bà ngoại nói con và mẹ đều thích uống rượu gạo do bà ủ nên con mới uống thêm một chén nữa, coi như con uống cho mẹ chén rượu này."

"Bây giờ con sống rất tốt, bên con còn có người con thích, anh ấy cũng rất thích con, vì anh ấy nên con mới đến đây và anh ấy là người đưa con trở về nhà."

"Giờ con đang học vẽ với ông nội Kiều. Ông ấy nói là ông có một học sinh nữ rất giỏi, con biết đó là mẹ mà, sau này con sẽ cố gắng để trở thành niềm kiêu hãnh của ông như mẹ vậy."

"Mẹ ơi, con cảm ơn vì mẹ đã luôn ở trên trời phù hộ cho con."

"Con nhớ mẹ rất nhiều, mong rằng mẹ sẽ hạnh phúc khi ở trên kia."

Sương mù dần dần phai nhạt, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua làn sương trắng mỏng manh. Đào Khê đứng lên, chậm rãi cúi người xuống đối diện tấm bia.

Trên đường về nhà, cả hai cha con đều im lặng, Dương Tranh Minh lái xe, nhạc trên xe không mở, Đào Khê vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một hồi im lặng, cậu đột nhiên hỏi Dương Tranh Minh: "Tại sao lại là làng Đào Khê Loan ạ?"

Lúc đến đây, nhờ Dương Tranh Minh, cậu đã hơi rõ lý do tại sao Phương Tuệ bỏ nhà mà đi.

Quá khứ từ lâu đã phủ đầy bụi, một vài lời kể khó mà tả hết được mọi chuyện. Cậu chỉ biết là rất nhiều năm về trước, Dương Tranh Minh vẫn còn là học trò giỏi nhất của Phương Tổ Thanh. Bởi ba mẹ mất sớm, được sư phụ chăm sóc nuôi nấng, nên ông và con gái của sư phụ âm thầm nảy sinh tình cảm. Đáng lẽ đây vốn nên là câu chuyện tình cảm mà mọi người đều ngưỡng mộ nhưng kết cục của nó lại thành thế này. Không có hận thù, cũng chẳng có sự phản bội, tất cả chỉ là do sự giằng xé của tình yêu. Vòng xoáy đấy cuốn Phương Tuệ vào sâu vào giữ cơn lốc, ép bà đi đến bước đường cùng. Bà mang thai con của người mình yêu, để giữ lại mạng sống của cậu dẫu cho bị ba mẹ từ chối, ngay cả bạn thân nhất của bà cũng bỏ qua lời cầu xin của bà mà nhốt bà ở ngoài cửa nên cuối cùng, Phương Tuệ mới quyết định chạy trốn. Xưa nay Phương Tuệ ai nói gì nghe nấy, một khi bà đã cứng đầu cứng cổ cố chấp, chắc chắn sẽ không quay đầu lại lần nào nữa. Bà mang theo lòng tin đã mất đến làng Đào Khê Loan và một đi không trở về.

Nhưng sao lại là làng Đào Khê Loan? Đào Khê hỏi Dương Tranh Minh điều này.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ