Chuyển ngữ: Đậu
Beta: Đậu
*
"Bạn học à, một mình cháu ở đây làm gì vậy?"
Đào Khê ngẩng đầu, là một ông chú khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi mặc bộ quần áo an ninh đang quan sát cậu. Cậu chậm rãi đứng lên, trong chốc lát không thể đứng vững vì đôi chân hơi tê dại. Dưới ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ, bác bảo vệ nhìn thấy sắc mặt của Đào Khê thì hơi sửng sốt, nghĩ rằng cậu học trò này có lẽ vừa chịu ấm ức gì đó nên muốn tới phòng âm nhạc không có ai để giải tỏa tâm trạng đây mà nên quan tâm hỏi han:
"Cháu là thành viên của ban nhạc sao? Không mang theo chìa khóa cửa à?"
Đào Khê im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Không sao. Để bác mở cửa cho cháu." Bác bảo vệ vừa nói vừa cầm chùm chìa khóa bước đến cửa phòng nhạc, nhìn thấy Đào Khê vẫn đứng yên bên cạnh thùng rác thì nghi hoặc thúc giục: "Sao còn chưa tới đây?"
Lúc này Đào Khê mới bước tới cửa phòng nhạc. Bước chân của cậu hơi hỗn loạn, những ngón tay siết chặt lại. Cánh cửa quen thuộc mở ra, trong phòng nhạc rộng lớn kia trống trải không một bóng người. Ánh hoàng hôn màu vàng xen lẫn sắc đỏ xuyên qua cửa kính trong suốt trên trần hắt xuống sàn nhà, lặng lẽ chiếu rọi lên cây dương cầm màu đen.
"Cháu đừng luyện đàn lâu quá nhé. Lúc nào đi thì nhớ đóng cửa lại là được." Bác bảo vệ nhắc nhở vài câu nhưng lúc quay đầu lại nhìn, bác nhận ra từ lúc cánh cửa ấy mở ra cậu bé này còn buồn bã hơn. Bác cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò thêm rồi thôi.
Đào Khê nói lời cảm ơn với bác bảo vệ. Cậu đứng yên ở cửa một lúc rồi mới kéo dáng hình gầy gò của mình bước tới cây đàn piano màu đen dưới ánh nắng chạng vạng cuối ngày. Cậu ngồi xuống ghế, mở nắp đàn ra. Ánh chiều tàn lướt trên những phím đàn đen trắng tựa như đang đợi ai đó đến tấu một bản nhạc vậy.
Cậu chẳng thể nào kiềm chế được mà nhớ tới buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy. Hôm đó cũng là một buổi chiều tà như thế này, Lâm Khâm Hòa nắm lấy cổ tay cậu rồi dẫn cậu tới đây, anh đưa lưng về phía phòng nhạc hỏi cậu: "Nơi này có thể chứa đủ nước mắt của cậu không?". Sau đó anh đàn cho cậu một khúc nhạc mà chỉ mình cậu được nghe, tên là "Merry Christmas, Mr. Lawrence".
Đào Khê nhìn đăm đăm lên những phím đàn trước mặt, nhớ lại những động tác của người ấy lúc chơi đàn. Cậu vươn hai tay muốn tấu một khúc nhưng lại không biết đánh như thế nào, đôi tay cứ lơ lửng mãi trên những phím đàn. Cuối cùng cậu nhấn ngẫu nhiên một phím màu trắng trên cây đàn, nốt nhạc cô đơn vang lên trong phòng nhạc trống trải.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Khi ấy cậu trốn ngoài cửa nhìn Lâm Khâm Hòa ngồi trên chiếc đàn piano này chơi nhạc, cách đó không xa là Dương Đa Lạc đang kéo đàn Cello và những thành viên khác trong dàn nhạc đang chơi các loại nhạc cụ khác nhau. Ai nấy đều mang một vẻ mặt bình tĩnh lại tự nhiên, dường như bọn họ sinh ra đã khoác lên mình bộ Hán phục và ngồi trong căn phòng âm nhạc nguy nga lộng lẫy này để hợp tấu vậy. Mà khi cậu nhìn về phía những người ấy, bản thân lại giống như đang rình trộm vào một thế giới đẹp đẽ hào nhoáng khác, trong lòng ngập tràn sự ghen tị cùng không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Romance[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN Tên gốc: 月亮奔我而来 Tác giả: Bạc Ngạn Biên. Thể loại: Hiện đại - niên thượng - song hướng thầm mến - vườn trường - cẩu huyết - HE Nguồn: Trường Bội. Độ dài: 65 chương. Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis Truyện được đăng tải d...