Chương 46

9.7K 823 96
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Đậu

*

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa thì một chiếc bánh kem siêu bự nhiều tầng được nhân viên phục vụ đẩy vào, căn phòng riêng ồn ào náo nhiệt suốt hai tiếng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Trên chiếc bánh tinh xảo kia cắm mười bảy ngọn nến, Kim Tinh nhắm mắt ước nguyện lúc bài ca "Happy birthday" của mọi người vang lên. Trong giây phút những ngọn nến bị thổi tắt, có cậu con trai ồn ào hỏi: "Người đẹp à, ước gì thế?"

"Mình đoán là cậu ấy ước có thể được ở bên người mình thích." Có bạn gái la lên theo, mọi người ném cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu rồi cười rộ lên, như thể biết được người mà Kinh Tinh thích là ai vậy. Kim Tinh liếc nhìn mấy cô cậu bạn, mắng: "Mấy cậu phiền phức thế nhỉ! Không phải điều ước đấy đâu, nói ra lại mất thiêng bây giờ."

Đào Khê cùng vài người khác quây xung quanh chiếc bánh kem khổng lồ, nhìn Kim Tinh cắt từng miếng chia cho mọi người. Cậu nhận lấy một miếng bánh Kim Tinh đưa tới, nói câu cảm ơn. Khi chia phần bánh đến trước mặt Dương Đa Lạc, Kim Tinh cười nói với cậu ta: "Yakult à, người tổ chức sinh nhật tiếp theo là cậu nhỉ? Năm nay cậu có mời tụi mình đến nhà chơi ngày lễ Giáng Sinh và sinh nhật như năm ngoái không đấy?"

Lý Tiểu Nguyên nói theo: "Đúng rồi nha, mình cũng đang muốn hỏi. Mình nhớ là năm ngoái tổ chức ở nhà của Lâm Khâm Hòa, cô La còn tặng cho tụi mình mỗi đứa một món quà Giáng sinh nữa mà."

Nghe thấy ba chữ "Lâm Khâm Hòa", mọi người lại nhao nhao lên rằng chẳng trách Kim Tinh lại hỏi Dương Đa Lạc câu này nha, mặt cô nàng đỏ bừng lên, tức giận mắng vài câu. Đào Khê nhìn Dương Đa Lạc, sắc mặt của người sinh cùng một ngày với mình này bỗng chốc trở nên mất tự nhiên, cậu ta nhận lấy phần bánh Kim Tinh đưa cho cười nói: "Đương nhiên là sẽ tổ chức rồi."

Dương Đa Lạc nói xong liền vô thức nhìn về phía Đào Khê. Đào Khê nâng miếng bánh trong tay lên, nghiêng đầu cười với cậu ta. Dương Đa Lạc mau chóng rời ánh mắt, mím môi ngồi xuống ghế sopha, cầm lấy điện thoại như đang gửi tin nhắn hay gì đó. Đào Khê cầm lấy chiếc nĩa nhỏ ăn miếng bánh trong tay. Miếng bánh có hương vị vô cùng ngọt ngào và mềm mịn. Trước kia, chỉ thi thoảng khi nào bạn học tổ chức sinh nhật thì cậu mới được ăn bánh kem nhưng kết cấu của những chiếc bánh được bán tiệm bánh kem ngon nhất ở huyện đều rất khô.

"Người tiếp theo là Đào Khê nhỉ? Mình nhớ sinh nhật cậu là ngày 26 tháng 12, rất gần với Yakult." Lý Tiểu Nguyên bước tới bên cạnh Đào Khê hỏi. Thân là lớp trưởng, sinh nhật của các bạn học trong lớp cậu ta đều ghi lại hết.

"Đúng là sát ngày với cậu ấy, thiếu chút nữa là cùng một ngày rồi." Đào Khê ăn một miếng bánh kem, nhìn Dương Đa Lạc rồi trả lời.

Dương Đa Lạc vùi thấp đầu, ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại hơi khựng lại. Có lẽ do Quách Bình có tật giật mình mà sinh nhật của Đào Khê ghi trong sổ hộ khẩu là ngày 26 tháng 12, còn sinh nhật của Đào Lạc là 28 tháng 12. Suốt mấy năm qua, Đào Khê luôn cùng Đào Lạc ăn một bát mì Trường thọ vào ngày 28, coi như là tổ chức sinh nhật. Mãi cho đến tận năm ngoái, cậu mới biết mẹ cậu cũng sinh cậu ra vào ngày đó.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ