Chuyển ngữ: Đậu
Beta: Bis
*
Trên đường đi, Kiều Dĩ Đường cứ luôn lo lắng mãi không thôi, thấy bài viết đó bị đẩy lên hot search, càng ngày càng có nhiều người tràn vào khu bình luận, chẳng thèm phân rõ đúng sai đã nhục mạ Đào Khê, thậm chí cả trường Nhất Trung Văn Hoa và ban tổ chức cuộc thi CAC cũng bị mắng nhiếc đến thảm thương.
Cô liếc nhìn Đào Khê bên cạnh mình, thế mà người này lại đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cô tức quá tắt điện thoại luôn, trong lòng còn nghĩ: "Thằng nhóc này đúng là bị Lâm Khâm Hòa đồng hóa rồi, chuyện to tày trời như này mà vẫn còn thờ ơ như vậy."
Cuối cùng xe taxi cũng tới căn nhà cũ của Kiều gia. Kiều Dĩ Đường và Đào Khê xuống xe, cô kéo cậu chạy vọt vào trong phòng, vội vàng kể khổ với ông nội của mình để tìm cách giải quyết, thế mà Kiều Hạc Niên vừa nhìn thấy Đào Khê liền nhéo tai cậu mắng xối xả: "Thằng nhãi con nhà cháu, ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, không được vẽ bản phác thảo cho cuộc thi ở nơi có người khác, phải cất kỹ tranh không được để lung tung, thế mà cháu toàn coi như gió thoảng bên tai! Giờ thì hay chưa, cho người ta chép tranh rồi lại còn bị quật ngược lại!"
Vẻ ung dung bình tĩnh trên mặt Đào Khê bỗng chạy bay biến cả, cậu vội vàng xin tha: "Cháu sai rồi, cháu sai rồi ông ơi."
Chung Thu Sinh đang ngồi trêu con vẹt trong phòng khách cũng đi tới, nhã nhặn nói với Đào Khê: "Ông đã nói với chủ tịch ban giám khảo của cuộc thi năm nay rồi, lát nữa cháu họp video thì cung cấp bằng chứng và trình bày ý tưởng sáng tạo của cháu cho họ nghe. Bọn họ xem thì sẽ hiểu thôi."
Kiều Hạc Niên buông tai Đào Khê ra, vỗ một cái thật mạnh lên vai cậu: "Còn không mau lấy giấy chứng nhận bản quyền làm lần trước tới đây đi!"
Đào Khê vội vàng chạy lên lầu.
Kiều Dĩ Đường chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn ông nội mình, rồi lại nhìn Chung Thu Sinh không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, sợ sệt hỏi: "Giấy chứng nhận bản quyền gì cơ?"
Mãi cho đến khi Đào Khê cầm tờ giấy chứng nhận xuống và đi cùng với Chung Thu Sinh vào thư phòng để bắt đầu tiến hành cuộc họp video với giám khảo của ban tổ chức cuộc thi CAC, Kiều Dĩ Đường mới được ông nội kể cho về những chuyện đã xảy ra.
Nửa tháng trước, Đào Khê vẽ xong bản thảo cho cuộc thì thì tới nhà họ Kiều, cùng Kiều Hạc Niên đi đăng ký bản quyền cho tác phẩm. Theo lý mà nói, một tác phẩm nghệ thuật nghiễm nhiên sở hữu bản quyền ngay từ khi hoàn thành nhưng nếu không được công khai rộng rãi thì khó có thể chứng minh tác phẩm đó là tác phẩm gốc và là ý tưởng của tác giả. Có vô số ví dụ về việc ăn cắp thành quả của người khác bằng cách lợi dụng kẽ hở này. Đào Khê muốn tham gia cuộc thi thì đương nhiên cậu không thể công khai trước tác phẩm của mình, nhưng việc cậu đi đăng ký bản quyền thì lại khác. Ngày hoàn thành tác phẩm trên giấy chứng nhận bản quyền của cậu sớm hơn nhiều so với thời gian công bố giải thưởng cuộc thi Cúp Vàng của Phùng Á Đông, mà hắn tuyệt đối không thể có bằng chứng về việc công bố tác phẩm sớm hơn cậu. Không chỉ có thế, ngày hôm đó Đào Khê còn cùng Kiều Hạc Niên mang bức tranh gốc của cậu đến hỏi thăm Chung Thu Sinh, ngôi sao sáng trong giới hội họa này đã từng giữ chức chủ tịch và cố vấn của hội đồng giám khảo của CAC. Lần này, CAC nhận được rất nhiều ý kiến báo cáo, nếu không có Chung Thu Sinh lên tiếng đảm bảo cho Đào Khê thì rất có thể tranh của cậu sẽ bị gỡ bỏ trước sức ép của dư luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Romansa[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN Tên gốc: 月亮奔我而来 Tác giả: Bạc Ngạn Biên. Thể loại: Hiện đại - niên thượng - song hướng thầm mến - vườn trường - cẩu huyết - HE Nguồn: Trường Bội. Độ dài: 65 chương. Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis Truyện được đăng tải d...