Chuyển ngữ: Đậu
Beta: Đậu
*
Lúc Đào Khê với Lâm Khâm Hòa đang dính lấy nhau đi về lớp số 1 thì tiếng chuông báo tiết học đầu tiên của giờ tự học tối vang lên. Hai người về chỗ với sắc mặt không khác gì ngày thường, quả nhiên bị Tất Thành Phi nhào đến thân thiết hỏi thăm. Tất Thành Phi cẩn thận quan sát gương mặt của Đào Khê, phát hiện ra cậu không những không tức giận hay khổ sở như lúc cuộc họp phụ huynh kết thúc nữa mà ngược lại trông còn có vẻ hơi vui? Rồi cậu ta lại lặng lẽ nhìn về phía Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh. Học thần vẫn mang cái bản mặt lạnh lẽo như vậy nhưng sao cứ thấy là lạ thế nào ấy. Lúc thấy Đào Khê hỏi La Trưng Âm hai câu xong quay người đi mất thì cậu ta liền vội vàng nhắn tin cho Lâm Khâm Hòa, còn tưởng rằng hai người xảy ra mâu thuẫn gì cơ.
"Hai người hòa giải xong xuôi rồi à?" Tất Thành Phi che miệng nhỏ giọng hỏi Đào Khê.
Đào Khê cảm thấy bộ não của Tất Thành Phi là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Cậu cười một tiếng, nói đùa: "Đúng vậy đó, vừa nãy bọn mình ra ngoài oánh nhau một trận mà không phân thắng bại cho nên làm hòa rồi."
Lâm Khâm Hòa quay đầu nhìn Đào Khê, ánh mắt không rõ đang mang ý gì. Không hiểu vì sao mà Đào Khê lại có cảm giác rằng Lâm Khâm Hòa đang nhìn về phía đôi môi của mình. Cậu vô thức liếm môi, không kìm được mà nhớ lại nụ hôn ban nãy ở phòng âm nhạc, đôi gò má cùng cánh môi bỗng chốc đỏ ửng lên. Lúc này cậu mới chậm chạp ý thức được rằng chẳng hiểu khi ấy đầu óc cậu mơ màng thế nào mà lại để người ta hôn nhiều lần thế nhỉ? Nhất định là lỗi của Lâm Khâm Hòa rồi.
Đương nhiên Tất Thành Phi không tin lời của Đào Khê, bởi hai người họ làm gì có dấu vết nào là vừa đánh nhau đâu. Nhưng cậu ra vô tình phát hiện ra đôi môi của Đào Khê hơi sưng lên liền nở nụ cười bỉ ổi.
"Chẳng lẽ hai cậu đánh nhau bằng miệng à?"
"... Xéo đi!"
Đào Khê đẩy Tất Thành Phi về chỗ. Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lâm Khâm Hòa liền quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ. Tất Thành Phi biết điều không mở miệng nữa, cúi đầu nhắn tin với Đào Khê: "Hai cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc đấy mình nhắn tin cho học thần, cậu ấy vừa về tới trường đã đi tìm cậu luôn đó. Xem ra cậu ấy vẫn rất quan tâm tới cậu."
Đào Khê nhìn dòng tin nhắn của Tất Thành Phi trên màn hình điện thoại, trong đầu bỗng có một tia sáng lóe qua, nhớ lại chuyện gì đó đã bị bản thân lãng quên. Ngón tay cậu mau chóng đánh chữ: "Cậu có nick WeChat của Lâm Khâm Hòa à?"
Tất Thành Phi: "Đương nhiên là có chứ. Bọn mình quen nhau từ hồi cấp hai tới giờ mà, đến cha mẹ còn biết nhau thì thôi, có nick WeChat thì khó gì đâu."
Đào Khê gõ tiếp: "Bình thường cậu ấy có đăng gì lên vòng bạn bè không?"
Tất Thành Phi: "Không phải là cậu cũng có WeChat của cậu ấy sao? Mà từ trước tới nay mình chưa từng thấy cậu ấy đăng gì luôn."
Nói xong còn đưa cho Đào Khê xem vòng bạn bè của Lâm Khâm Hòa. Đào Khê nhấn vào trang cá nhân của anh xem, quả thực trống không. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, người ấy vẫn mang một vẻ mặt bình tĩnh đọc sách. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đào Khê, anh nghiêng mặt nhìn cậu, trong mắt hiện lên dấu hỏi chấm: "?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Romansa[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN Tên gốc: 月亮奔我而来 Tác giả: Bạc Ngạn Biên. Thể loại: Hiện đại - niên thượng - song hướng thầm mến - vườn trường - cẩu huyết - HE Nguồn: Trường Bội. Độ dài: 65 chương. Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis Truyện được đăng tải d...