Chương 32

10.3K 816 130
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie

Beta: Bis

*

"Mình rất vui." Đào Khê cười, đáp lại Lâm Khâm Hòa.

Rất rất rất vui.

Nhưng dù sao cậu cũng là một học sinh cấp ba và kết quả của một buổi tối vui vẻ đó là cậu phải thức đến tận hai rưỡi sáng để làm bài. Cũng may lúc đó Lâm Khâm Hòa vừa làm vừa gửi đáp án sang cho cậu, nếu không chắc cậu làm tới sáng còn chưa xong.

Hai giờ ba mươi lăm phút sáng, cuối cùng Đào Khê cũng đã chép xong bài tập mà Lâm Khâm Hòa chụp gửi sang cho cậu. Cậu ngáp một cái, mở một hộp thoại có ghi nickname là "Moon", sau đó gõ một dòng chữ "ngủ ngon" rồi gửi. Cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều. Cậu tắt điện thoại di động, đặt chú gấu bông màu hồng ở bên gối rồi chìm vào giấc ngủ say, ánh trăng dịu dàng đi theo cậu vào trong mơ.

Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cậu kiểm tra điện thoại mới biết Lâm Khâm Hòa đã gửi một tin nhắn cho cậu vào lúc hai giờ ba mươi bảy phút. Lâm Khâm Hòa nhắn: "Ngủ ngon". Cậu cứ tưởng là Lâm Khâm Hòa làm bài tập xong sẽ ngủ liền luôn, nhưng không ngờ anh lại thức muộn như vậy. Đào Khê gãi đầu, cảm thấy hối hận sao cậu lại ngủ nhanh như vậy. Cậu suy nghĩ một chút, và đáp lại một câu "chào buổi sáng" trong ánh ban mai nhạt nhòa của buổi sáng.

Lần này Lâm Khâm Hòa không trả lời lại.

Những dòng suy nghĩ mông lung cùng ánh trăng kia cứ thế chìm sâu vào trong đáy lòng. Đào Khê không còn nhiều thời gian nữa, cậu sắp bị kì thi giữa kì này hành cho phát điên luôn rồi. Hay nói đúng hơn, cậu sắp bị Lâm Khâm Hòa làm cho phát điên.

"Cậu có chắc mình sẽ làm hết đống này không?" Trước khi tiết tự học vào buổi tối bắt đầu, Đào Khê đếm đi đếm lại đống đề ôn thi trước mặt, tận hai mươi đề!

Cậu nằm nhoài trên bàn học, đầu kê lên cánh tay, nâng mi mắt lên phóng ánh mắt đáng thương về phía Lâm Khâm Hòa, cố bán thảm cầu xin: "Mỗi ngày mình làm bài tập còn không xong, không làm thì chỉ có một hai điểm thôi đó, thiệt sự là không có thời gian để làm đề đâu."

Lâm Khâm Hòa vô tình: "Bài tập có thể không làm, nhưng những đề này nhất định phải làm."

Không biết giáo viên của từng bộ môn cảm thấy thế nào khi họ nghe thấy những lời này. Ngược lại, Đào Khê rất tuyệt vọng.

"Vậy bài tập của mình thì tính sao?"

"Cứ chép tôi."

"Cũng được."

Đào Khê dứt khoát bỏ bài tập, bắt đầu chuyên tâm làm đề Lâm Khâm Hòa đưa cho cậu. Càng làm cậu càng phát hiện, những đề này hình như đều là những phần kiến thức mà cậu thường hay sai nhất, cậu cầm bút quay đầu nhìn Lâm Khâm Hòa đang ngồi cạnh. Cậu bỗng nhận ra rằng, bản thân không còn lặng lẽ quan sát Lâm Khâm Hòa giống như lúc đầu nữa. Dường như có một sức mạnh nào đó đã tiếp thêm sự tự tin cho cậu để nhìn thẳng vào người ấy.

Lâm Khâm Hòa đang cầm bút viết gì đấy, cảm nhận được ánh mắt của cậu bèn nghiêng mặt sang bên hỏi: "Không biết làm?"

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ