Chương 23. Tha Thứ

596 37 8
                                    

Rosterva lao đến, xiết chặt cổ Rein. Shade thấy vậy đưa một đoàn quân nhỏ xông lên phía trên. Bên dưới, cho tên bắn lên hắn. Trúng vào cánh tay Roterva, khiến hắn buông ra.

-Ngươi nói láo, là do mẹ ngươi giết chết chị ấy! Là do mẹ ngươi!

-Một kẻ khi chị mình vất vả, khổ sở còn không thấy bóng dáng đâu, thì biết cái gì chứ? Đừng quên, ngươi mới chính là người hại gia đình tán gia bại sản. Rosterva!

Rein trừng mắt nhìn. Hiện tại, không ai đau khổ hơn ai. Họ đều có nỗi đau và thống khổ của riêng mình.
Quân lính của Shade xông đến nơi. Họ chém giết nhau vì lệnh của chủ nhân. Rein càng nhìn càng chán ghét, càng cay đắng. Cho dù họ cứu được nàng, nhưng trong tâm nàng một chút biết ơn cũng không có. Ngược lại, càng thêm hận người đàn ông dưới kia.
Rosterva bị bắt lại, họ quy tụ nơi đại điện. Hắn cứ thất thần, ngồi im một chỗ.
Rein chẳng buồn nhìn lấy Shade một cái. Chỉ chăm chăm vào tên vô hồn kia. Cầm lấy dao, kéo một đường qua đôi mắt, lấy đi ánh sáng của hắn.
Hành động của nàng dứt khoát và nhanh chóng đến nỗi, Shade không thể định hình, muốn cản cũng chẳng kịp, chỉ còn thấy Rosterva kêu lên đau đớn, ôm lấy hai mắt đã chảy đầy máu. Thảm thương còn hơn một nô lệ.

-Mắt của ngươi, có cũng như không. Giờ ta lấy đi nó, để tế lễ cho mẹ ta!

Nàng thả con dao xuống, xoay gót toan rời đi.

-Rein!

Hắn gọi, nàng bấu chặt tay bản thân, nói với hắn. Quyết buông bỏ mọi thứ.

-Năm đó ngươi không giết ta, cũng đồng ý cho ta ở lại thành Tây. Tuy rằng nó không thể bù đắp lại cho những người vô tội ở thành Đông, nhưng vẫn phải báo đáp. Từ giờ, món nợ của thành Đông, do ta trả. Mẹ ta đã dồn tâm sức của bà bảo vệ ngươi, ta càng không thể phá hủy công sức của bà. Lãnh Chúa, từ giờ ta và ngươi, xem như chưa từng quen biết.

Dứt lời, nàng đi qua cánh cửa của cung điện. Trong đôi mắt tím, bóng hình nàng khuất hẳn.
Ra khỏi cổng thành, Rein ngước mắt lên trời cao, nước mắt lưng tròng. Từng cơn gió thổi qua, bây giờ, vết thương cũng nhói lên. Nàng nhớ về những ngày trước kia. Nhớ về người phụ nữ ấm áp ấy.

Mái tóc hồng và đôi mắt đỏ dịu dàng, là bà đã để lại sự xinh đẹp ấy cho Fine. Bà kể cho nàng nghe những câu chuyện khi bà còn trẻ, kể những bí mật mà nàng phải hứa không được nói với ai. Tặng cho nàng những món trang sức quý giá, đến thăm nàng mỗi ngày vào buổi chiều hoàng hôn. Những gì bà làm là tận tâm cho từng sinh mạng trong thành. Tình yêu của bà dành cho nàng nhiều đến mức, bệnh cũng sẽ đến đem cho nàng một món quà, nhằm xin lỗi khi hôm đó không thể ở bên nàng lâu hơn.
Rein còn nhớ rất rõ khi người bạn của bà mất, bà đã mất rất nhiều thời gian để trấn tĩnh lại. Ba ngày một lần đều đến bên mộ của Maila và chưa từng có ý định dừng lại. Vậy mà, hắn lại nỡ lòng xuống tay với bà ấy. Xuống tay với cả những sinh mạng của thành Đông. Đối với hắn, nỗi uất hận của nàng sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nhưng tại sao, hắn lại là người mà con tim nàng lỡ nhịp, hắn lại là người mà nàng yêu, hắn là người mà nàng luôn tìm kiếm. Những mảng kí ức của nàng lại một lần nữa nối lại. Một cậu bé đã chăm sóc nàng khi nàng bị sốt. Còn hát cho nàng nghe, kể chuyện cười cho nàng vui. Mặc dù cơn sốt hành hạ nàng không thể cười thành tiếng. Cậu bé dịu dàng như vậy, ân cần, ấm áp đến thế, lại biến thành một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm. Tàn sát thành Đông và người dân vô tội.
Rein ngồi thất thần bên vệ đường, nàng chẳng còn sức để nhấc nổi chân nữa. Bỗng nhiên một cánh tay chạm lên vai Rein, đưa cho nàng một ít nước. Bóng hình người đó hiện ra dưới ánh mặt trời chói lóa. Gương mặt phúc hậu và nụ cười điềm tĩnh. Ông Wuri?

-Ông ơi!

Rein nhào đến, ôm lấy cánh tay khẳng khiu ấy. Khóc thật lớn, như lần đầu tiên trong đời được khóc. Tựa như đối mặt với một hố sâu, lại có thể tìm người để dựa vào.

-Ông không nghĩ là cháu chọn cách này! Nhưng ông nợ cháu lời cảm ơn, cũng nợ cháu lời xin lỗi! Lấy đi đôi mắt ấy cũng tốt, để sau này đứa trẻ đó có thể lấy tâm hôn mà nhìn ra thế giới.

Ông Wuri lẩm bẩm. Khi đoàn quân của Shade lúc sục, ông đã xin được đi cùng họ. Để rồi nhìn thấy, cô gái nhỏ này, cũng là người ông mắc nợ nhiều nhất chịu đựng nỗi đau lớn nhất của đời người. Ông là người đã nuôi nấng Rosterva khi hắn lang thang đầu đường xó chợ. Cũng là người ngăn cản hắn tiến quân đến thành Đông nhưng bất thành. Nếu năm đó ông không bảo bọc hắn, có lẽ hắn cũng không mưu mô chiếm đoạt ghế Lãnh Chúa của Đông Nam, cũng không gây ra cớ sự như hiện tại.
Wuri lấy tay xoa đầu Rein.

-Cháu buông xuống được chưa?

-Cháu... không biết! Nhưng cháu muốn quên, muốn quên đi mọi thứ.

Rein nước nở. Ông Wuri lại bảo với nàng.

-Từ thành Tây, đi tầm một ngày trời về phía Nam, cháu sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ. Ở đó, cháu có thể sống phần đời còn lại, không lo nghĩ gì! Còn về vướng bận với quê hương, những người nợ nó, sẽ trả lại cho nó.

....

Chưa đầy mười năm sau, thế lực của nhà vua dần lớn mạnh. Đe dọa đến sự tồn tại của Lãnh Chúa. Không lâu sau, chế độ này cũng mau chóng kết thúc. Mở ra một thời đại mới.

Rein thì vẫn sống ở ngôi nhà nhỏ mà năm đó ông Wuri chỉ dẫn. Gần đó, gia đình nhỏ của em gái cũng đã chuyển đến, sau khi trốn thoát khỏi vụ thảm sát.

-Bác lại ra mộ hả mẹ?

Đứa con nhỏ nằm trong lòng Fine, ngước đầu lên hỏi mẹ chúng.

-Ừ!

Đứng trước nơi chôn thi hài của người con trai ấy. Rein chỉ nhẹ nhàng đặt một bó hoa xuống. Có đau lòng không? Có đấy. Có yêu không? Có đấy. Nhưng tuyệt nhiên đôi mắt của nàng không rơi một giọt lệ nào nữa.

Hoàn văn

Ngày 15/02/2021, "Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa" đã hoàn thành.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua, cũng đã chờ đợi con lười này ra chương mới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong rằng các bạn vẫn mãi dành tình yêu cho Shein ( Rein x Shade)💙💜

Về ngoại truyện thì... sẽ chỉ dành cho các nhân vật phụ thôi! Bạn có hứng thú với nhân vật phụ nào không? Nói cho mình biết với!

Được rồi, hôm nay đến đây nhé! Bye bye❤❤

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ