Ngày hẹn đi săn đã đến, một đoàn tùy tùng cùng theo sau hắn và Bright. Đúng là rất có quy mô. Hắn ngồi trên ngựa, oai phong lẫm liệt. Đội hình của họ bắt đầu di chuyển, trong khu rừng rậm rạp. Họ chia ra hai hướng, điểm hẹn là giữa khu rừng vào lúc xế chiều. Dựng trại và nghỉ ngơi. Chuyến đi kéo dài ba ngày cơ mà.
Nàng cũng được theo, tất nhiên là đi cùng với hắn với tư cách nữ tì, nhưng được ưu tiên hơn, chàng đi ngựa riêng, trong khi một số người còn phải di chuyển trên chính đôi chân của họ.
Đi được một đoạn, hắn ném cho nàng cung, và hai ba cái tên. Hắn không nói gì cả, nhưng một vài người theo sau có chút ghen tị. Cũng là thân phận như nhau, nàng lại được ưu ái thế kia! Nhìn cách nàng nhắm bắn cũng không đến nỗi tệ, nhưng chỉ bắn trúng một con hươu. Hai tên còn lại đều bắn hụt.
Đội nhiên, một trong những người hầu đi sau la lên. Một con rắn hổ mang, trên thân nó còn có một vết xước rất to, ứa máu. Nhìn không tự nhiên chút nào. Cả đám nháo nhào chạy về phía sau. Nó phát điên rồi. Một người trong số họ đã bị cắn, nọc độc rất nhanh đã ngấm vào da thịt. Mắt nàng mở thật to, lộ rõ vẻ kinh hãi. Con rắn ấy bò đến, mặt nàng đã tái mét. Nàng không thể, nàng không biết làm thế nào nữa. Sao nhất thiết lại là con vật này. Hắn chạy đến bế nàng qua ngựa của mình mà, cách con rắn một quãng liền bắn cho nó hai mũi tên. Nó nắm quằn quại một hồi rồi cũng chết. Nàng sợ đến mức cả người lạnh toát. Hắn ôm chặt nàng, cho phép ngựa chạy nhanh hơn. Cũng ra lệnh cho đoàn người của mình phải thật cảnh giác. Con rắn vừa rồi rất không bình thường.
Hắn để thiếu nữ đôi mắt lục bảo nép vào lòng mình. Trong tâm trí lại hiện lên một hình ảnh rõ ràng. Có rắn tấn công nàng, nó suýt cắn nàng thì có người xuất hiện, lãnh trọn vết cắn đó. Còn dùng ghế đập thẳng vào đầu nó. Người đó không được cứu chữa kịp thời nên đã chết. Khi đó, nàng chỉ mới bảy tuổi. Sợ đến mức ngất đi hai ngày liền, còn lên cơn sốt.
Hắn cho người nghỉ lại một chỗ có ít cây cỏ, lại có những phiến đá to, để mọi người dễ dàng nghỉ ngơi. Bế nàng xuống khỏi con ngựa của mình. Hắn cho phép người ta lấy một vài con thú săn được làm bữa trưa. Còn hắn ở bên cạnh cô gái đang thất thần kia. Nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán.
-Uống nước đi, nó tốt cho em lúc này!
"Uống nước đi, nó tốt cho em lúc này"
Nàng chợt tỉnh, câu nói vừa rồi văng vẳng bên tai. Giống như người năm đó, dịu dàng chăm sóc nàng. Dù không nhớ rõ gương mặt, nhưng thái độ rất giống hắn vừa rồi.-Ngài vừa nói gì?
Đôi mắt có chút hồ nghi, nhưng chất giọng có phần mềm mại hơn mọi ngày. Cũng được một thời gian rồi, những định kiến của nàng với hắn cũng giảm dần. Cảm tình cũng có tăng đôi chút. Cho dù có mấy lúc, hắn và nàng gây lộn, liền bắt nàng ra xem hắn luyện kiếm. Nước với khăn gì cũng để nàng giữ. Tập xong lại tới chỗ nàng thăm dò, xem có khuất phục chưa. Hiển nhiên những lần như thế nàng không phục, nhưng ở bên hắn mãi, cũng được mở rộng tầm mắt. Kiến thức và con người hắn, nàng trước kia chưa hề hiểu hết.
Hắn đưa bầu nước cho nàng.
-Không có gì! Ta chỉ nói cô bắn rất tệ! Uổng hết hai mũi tên!
Nàng nghiến răng giật lấy bầu nước. Ban đầu là ai chủ động đưa nàng? Giờ ở đó than phiền, thế mà coi được à?
Nước chảy vào khoang miệng, có chút mát lạnh. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào. Thu mình lại, ôm lấy chân, con rắn vừa rồi đúng là nàng làm sợ, nhưng nó cũng bị thương, máu chảy cũng nhiều đấy chứ! Suy ngẫm một lát, kì thực nàng không thể nghĩ ra. Sao trông nó có vẻ điên cuồng đến thế. Cứ như muốn nuốt chửng tất cả con người đang hiện diện trước mắt.
Đoàn người ăn uống no nê, rồi lại tiếp tục lên đường. Hắn cho củng cố lại đội hình. Nàng tự hỏi đội hình này là ý gì, hắn đang phòng thủ, khỏi thứ gì đó, coi bộ rất nguy hiểm.
-Lên đây!
Bàn tay rắn rỏi chìa ra trước mắt, thân ảnh người nam được chiếu rọi từ ánh sáng xuyên qua những kẽ lá. Hắn muốn nàng lên ngựa cùng, tất nhiên là khước từ. Ban đầu do nàng sợ, nhưng giờ đã bình tĩnh lại. Đoán biết nàng không chịu hợp tác, hắn dùng lực kéo người nàng lên. Ôm chặt đến mức cơ thể không ngọ ngậy được. Ngoan ngoãn ngồi trước hắn, đi đến điểm hẹn. Đôi lúc hắn còn dạy nàng bắn cung, nhưng cũng hụt đều. Nàng quả là không hợp với việc này. Suốt chặng đường, hắn luôn ngó ngang ngó dọc, giống như phòng thủ hơn là tìm kiếm. Ai chứ là nàng, đương nhiên phải biết, bọn họ đang gặp nguy hiểm.
_______________
Cuối cùng cũng xong, tự dưng đi học lại mình có hứng thú viết hơn lúc nghỉ dịch ta. Mặc dù bài tập nhiều kinh hồn😂😂😂
Hôm nay tới đây thôi! Phần cmt dành cho mọi người! Chúc một ngày tốt lành!
Yêu thương thật nhiều❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)
FanficMột lãnh chúa lãnh khốc, đào hoa. Chỉ biết yêu vẻ bề ngoài hoàn mỹ. Cho đến khi hắn gặp phải hai cô gái sắp chết đói bên vệ đường. Một người xinh như hoa, người kia lại luộm thuộm, đen đủi. Cứ nghĩ người con gái xinh đẹp sẽ bị hắn chán và đuổi ra kh...