Chương 17. Đếm ngược

430 46 0
                                    

Cặp mày anh tú nhíu lại, Bright không nghĩ nàng sẽ chọn cách này. Trong lòng có chút bồi hồi, cũng có phần lo lắng. Nàng quyết định trao phó cô em gái nàng yêu nhất trên đời cho một người con trai nàng nói chuyện không quá mười lần.
Mặt Rein ngày càng đỏ, sắp không  đứng nổi nữa rồi. Bright mím môi rồi buông lời.

-Tôi có thể!

-Cám ơn!

Đôi môi nàng hiện lên một nụ cười dịu dàng như sương mai. Bright nhìn vào nó mà gần như đứng hình lại, khoảng khắc này, sắc đẹp này có thể đi so sánh với những tượng đài nhan sắc trong thần thoại.

-Còn hơn hẳn trong lời đồn!

Miệng Bright bất giác thốt lên, làm cho Rein chú ý.

-Cái gì?

-Không có gì!

Anh bước qua cô,không quên dặn cô về nghỉ ngơi. Anh không nên nói, sau này cũng đừng nói làm gì. Câu chuyện mà người ta nói, con gái của Lãnh Chúa Truth.

Rein bước từng bước mệt mỏi về phòng, nàng không còn trí não để vận hành. Thái độ của Bright có kì lạ đi chăng nữa thì cũng chả sao, nó đâu ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Thân dựa vào tường mà thở dốc, cơ thể cứ thế ngã xuống sàn lạnh tanh. Bỗng một đôi tay dịu dàng bế nàng lên, để nàng tựa vào lòng lẩn tránh. Sắp đến rồi... chỉ qua vài ngày nữa, nàng sẽ tự tước bỏ quyền được yếu đuối của bản thân.

Cùng lúc đó, tận sau trong nghĩa trang của thành Tây, một thiếu nữ ngồi quỳ trước hai bia đá. Tiếng khóc nghe sao mà chua xót.

-Đợi được rồi, người mà anh lấy một đời để đợi! Cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng cô gái này, không giống như lời anh kể! Hiền hậu, dịu dàng, vui vẻ và tốt bụng. Cô ấy không có, chỉ có mỗi ngoại hình là trùng khớp, không lẫn đi đâu được. Gia thế của cô ấy không còn, làm sao có thể giúp em đòi lại mọi thứ? Cô ấy lạnh lùng như thế? Khó gần như thế? Em sao có thể tiếp cận. Sắp đến giới hạn rồi, em sắp chịu hết nổi rồi!

Âm thanh thống khổ vang lên nơi nghĩa trang u uất. Khi cô ấy không chịu đựng được, sẽ làm nên chuyện ngu ngốc nào nữa?

Nơi nghĩa trang u sầu, tiếng gió rít lên cũng thật ghê rợn.

____________

Rein dần mở mắt, trời cũng tối rồi. Đáng lắm, là do nàng tự hành hạ cơ thể này. Ít nhất, có lẽ đây là may mắn, có những người mãi không rời bỏ nàng. Fine ngồi ngay trên ghế, ngủ rất say. Người con lại, không ai khác ngoài hắn. Vừa thấy đôi mắt xanh ngọc ấy, đã không kìm được nỗi lòng mà thốt lên.

-Khỏe hơn chưa?

Vừa dứt miệng , hắn nhận ra câu nói của mình không phù hợp, nhân lúc Rein còn ú ở, liền đổi sang câu.

-Tỉnh rồi sao?

Trông hắn không khác gì một tên ngốc, quả thật hiếm thấy. Đôi mắt xanh có phần sáng lên, là vì nàng vui hay do ánh trăng trong trẻo kia khiến đôi mắt trông như một viên ngọc quý giá. 

-Ừm.

Cổ họng nặn ra được một tiếng nhẹ nhàng, cơ thể này chẳng còn chút sức lực nào. Trong lòng rất muốn nói, nói cho hắn biết về nàng. Nhưng, nói ra... sẽ càng phiền phức thêm. Nàng lúc này trông dịu dàng hơn bao giờ hết, cảm giác dễ gần, ấm áp. Hắn không cần nàng nói, chỉ cần nàng như thế, thanh thoát, không chút lo âu. Cuộc đời trải đầy những cánh hoa, nụ cười. Hắn tự đánh thức mình khỏi ảo tưởng ấy. con người sao có thể hạnh phúc suốt đời, nhất định sẽ có khó khăn. Hoa hồng không đủ nhiều để trải hết dòng đời dài đằng đẵng. Nhưng nếu có thể, hắn nhất định dùng mạng mình, đổi càng nhiều hoa hồng càng tốt. Mục tiêu ở đời này chỉ có vậy. Tiếc rằng đó là nguyện ước của hắn, không phải của nàng. Mục đích sống đến hôm nay của cả hai, đã quá khác biệt.

-Ngài có thể cho con bé trở về giường được không? Cái ghế đó.. không thoải mái lắm.

Hắn gật đầu, bế Fine đặt lên giường của cô. 

-Cám ơn vì đã lo cho tôi, ngài cũng nên trở về nghỉ đi!

Hắn sững người, thực ra muốn ở lại xem nàng một lát, nhưng không được rồi. 

-Nghỉ ngơi cho tốt!

Nàng dõi theo hắn ra khỏi cửa, sau đó nhìn cô em gái cuộn trong chăn mơ về thế giới bánh ngọt nào đó. Lát sau, chân nàng lấy lại được chút sức, liền rời khỏi giường, lấy giấy bút viết một bức thư. Thì thầm một mình.

-Mình còn năm ngày...

_________________________________

Xin lỗi cả nhà, mình chỉ có thể viết tới đây, càng ngày càng làm biếng rồi!

Quên nữa, mình đang tham gia một sự kiện vẽ Rein, có ai muốn tham gia không nhỉ? Nếu các bạn muốn tham gia có thể kết bạn facebook với mình. Tên Phuong Jenile

 Tên Phuong Jenile

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hoặc vào hồ sơ cá nhân trên wattpad, bên duới phần giới thiệu mình có để link facebook ở đấy. Nhanh chóng tham gia để mình thêm mọi người vào nhóm chat cùng với các Artist VN của fandom chúng ta. Chi tiết mình sẽ nói ở tin nhắn! 

Giờ, chúc bạn có một buổi chiều đẹp! bye~~

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ