Chương 6. Đóa hồng ở thành Tây

1K 119 26
                                    

Con ngươi trong đôi mắt tím ấy không khỏi kinh ngạc. Nó nhìn thật kĩ, dưới bộ trang phục bẩn thỉu, là một dung mạo tuyệt thế. Như ông lão kia nói, mắt nàng tựa mặt trăng, lơ lửng trên bầu trời, nó có màu xanh của viên ngọc lục bảo, long lanh, trong trẻo. Mái tóc xanh rũ rượi, nhỏ từng giọt nước, ôm sát gương mặt diễm lệ, trắng ngần. Nước mưa đã cội rửa mọi thứ ở thành tây, xua tan cái nắng gay gắt vào sáng nay, đem cả lớp bùn, lớp tro đen đủi trên cơ thể nàng. Mỹ nhân ngàn năm có một.

Hắn hoàn hồn, nhếch mép cười. Hắn tiến gần lại chỗ nàng hơn. Nàng đứng dậy, che chắn để hắn không đến bên giường em mình. Tiếc là, nàng làm vậy quá thừa thãi, vì người hắn nhắm vào không phải Fine, mà là nàng. Bàn tay rắn rỏi nâng cằm nàng lên.

-Sao ta lại không nhận ra sớm hơn, có một đóa hồng đẹp đến vậy, ở ngay trong thành của ta?

Nàng bàng hoàng, không trợn mắt nhìn hắn nữa, thay vào đó là nhìn lại bản thân. Da nàng, làn da thực sự đã bị vạch trần. Hắn bỏ tay ra khỏi cằm nàng, ra lệnh cho Elizabeth tìm thêm người chăm sóc Fine. Còn phải đem thuốc đến, sai cả y quan xem xét vết thương ở chân cho nàng. Trên nền nhà toàn là nước, nếu hắn đoán không sai nàng đã đi lại để chăm nom cho Fine. Chẳng hiểu nổi, nàng muốn bỏ bàn chân ấy luôn hay sao.

Xem xét mọi thứ đã ổn thỏa, hắn rời khỏi phòng nàng, dần dần người hầu cũng để nàng và em gái nghỉ ngơi.
Cơn mưa ngoài trời nhỏ dần, Fine thì ngủ rất say, có vẻ như đã hạ sốt, nàng cũng thấy yên tâm hơn đôi chút. Nhưng có lẽ chỉ riêng đêm nay thôi. Hắn đột nhiên bảo người may thêm đồ mới cho nàng và Fine, cho nàng rất nhiều thuốc tốt. Chạm những ngón tay lên gương mặt tuyệt mỹ. Nàng mỉm cười một cách mỉa mai.  Không phải vì gương mặt này chứ?

_______________

Mặt trời ló dạng, nhìn xem thành tích đám mây đen hôm qua đã làm. Những chiếc lá căng tràn sức sống, không khí có phần dễ chịu. Trong căn phòng dành cho hai chị em, Fine bị ánh nắng chiếu qua cửa kính, đánh thức. Cô gượng mình ngồi dậy. Nhìn quanh, không thấy Rein đâu. Thay vào đó là bữa sáng đem tới tận phòng. Cô còn tưởng họ đem nhầm ấy chứ, thức ăn ngon vậy lại đem cho người hầu à? Còn có cả tráng miệng nữa cơ. Cô bước xuống, nhìn thấy mảnh tờ giấy của chị.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, thuốc sẽ có người đem đến cho em, hôm nay em không cần phải làm việc.
                                                   Rein"

Fine đặt tờ giấy lại trên bàn, để ý kĩ thì phòng có thêm vài thứ mới. Bàn, ghế, cả thảm dưới chân cũng mới, nhìn hoa văn cũng biết, vô cùng đáng giá, bước trên nó cũng rất mịn nó to hơn và đẹp hơn. Tủ quần áo lớn hơn trước, bên trong toàn những chiếc váy làm bằng tơ lụa. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khi cô đang ngủ thế?

Cùng lúc đó, ở phòng lãnh chúa. Elizabeth tưởng mình sắp chết đến nơi, hắn đang tức giận. Chỉ là sáng nay cô đem bữa sáng đến, cùng lúc hắn ra khỏi phòng. Biết trước có chuyện chẳng lành, hắn còn hỏi cô là nàng đã thức chưa. Elizabeth trả lời đúng sự thật rằng cô đến công trình từ sớm, thế là hắn quát lên, làm cô sợ đến suýt khóc.

-Gọi cô ta về!

-Vâ.. vâng!

Elizabeth nhanh chạy vào phòng hắn, đặt bữa sáng xuống rồi tức tốc tìm người đưa nàng về. Hắn đi một vòng kiểm tra cung điện, sau đó ra ngắm vườn hoa, cuối cùng trở về phòng. Được một lúc nàng cũng được lính đưa về, trên một trong bảy con ngựa tốt nhất.

_Cốc_

Nàng ngõ đúng một tiếng vào cửa phòng.

-Ai?

Nàng làm biếng trả lời.

-Tôi đây!

Hắn đang ngắm mấy con bồ câu ngoài cửa, nghe tiếng nàng thì nhanh chóng trở lại bàn của mình.

-Vào đi!

Cầm lấy bút bằng lông vũ, viết gì đó. Nàng vừa vào, hình ảnh đầu tiên là thấy hắn chăm chỉ làm việc. Nhưng nàng quan tâm làm gì, có những thứ đáng xem hơn ngoài cửa sổ kia. Đôi cánh bồ câu dang rộng, tự do tự tại.

-Gọi tôi đến là có ý gì?

Hắn đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tóc tai chải gọn gàng, nàng không tự bôi đen bản thân nữa, vì hắn biết rồi.

-Chân còn chưa khỏi? Ra đó làm gì?

-Nếu vậy, tôi về nghỉ nhé!

Nàng xoay người, đã là giờ nào rồi mà nàng vẫn còn tâm trạng chọc giận hắn vậy?

-Đứng lại! Qua đó ngồi đi!

Hắn ra lệnh, nàng nhìn theo hướng hắn chỉ. Bộ bàn ghế được làm rất kì công, một nô lệ khéo tay nào đó chăng? Trên ghế được phủ một tấm da thú, mịn và ấm. Bữa sáng của hắn còn nguyên trên bàn. Sáng nay nàng vẫn chưa ăn, nói không đói là nói dối đó. Nhưng nhất quyết không đụng vào thức ăn trên bàn. Nàng cố chú ý đến những thứ khác, căn phòng này ngoài bàn làm việc của hắn, bộ bàn ghế nàng đang ngồi, chỉ còn mỗi giường và kệ sách. Nàng lén liếc qua hắn, làm việc khá chuyên tâm. Rất tự nhiên, nàng đứng dậy, lại gần kệ sách của hắn, chính trị có, khoa học có, lịch sử có, văn học có, cả tôn giáo cũng có nốt. Nàng nhíu mày, hắn đọc nhiều sách như vậy sao, đáng kinh ngạc thật.

-Muốn thì cứ lấy đọc!

Hắn cất tiếng, chẳng hiểu sao nàng có cảm giác rợn sống lưng, nổi hết cả da gà. Biết nàng sẽ không mở miệng xin xỏ nên cho phép luôn à? Lần này, nàng đành phải nhận "ý tốt" của hắn thôi. Tại sao ư? Vì nàng có hứng thú với lịch sử, có vài cuốn nàng chưa đọc. Như vậy, nàng có thể xua tan cảm giác nhàm chán, lơ đi đống đồ ăn trên bàn.

Nàng đọc được năm đến sáu trang liền buồn ngủ. Cũng phải thôi, hôm qua do chăm sóc Fine, nàng có ngủ một giấc ra trò đâu. Hai hàng mi nặng trĩu, nàng sắp không trụ nổi rồi, thôi xong, nàng bỏ cuộc, hai mắt nhắm nghiền, thiếp đi, rơi cả sách xuống đất. Hắn nghe thấy tiếng động liền nhìn qua. Bỏ lại đống số liệu trên bàn. Xem kìa, nàng ngủ trông dễ thương hơn đấy chứ, không ra vẻ, không cứng đầu. Hắn nhặt cuốn sách lên, đặt lại chỗ cũ. Bế nàng lại giường, đắp chăn lại cho nàng. Đôi mắt tím bị nàng mê hoặc, nhìn thiếu nữ tóc xanh hồi lâu, đôi lúc thấp thoáng một nỗi buồn.

___________________

T~T, ò... ò... ò.... hiện tại mình làm biếng dã man, chỉ muốn nằm không ở nhà thôi! Còn định không lên watt, thế mà những bạn khác thi nhau ra chương mới cho tác phẩm. Kết quả, đấu tranh tư tưởng, lết xác lên đây, để cho ra cái chương này đây.

[Cmt góp ý nào]

Đầu tháng tư vui vẻ!

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ