-Ngài nói đi, có chuyện gì?
Nàng ngồi trong lòng hắn, đột nhiên lên tiếng. Cảm giác được hắn che chở thực sự rất đặc biệt, nhưng không có nghĩa nàng phải phụ thuộc vào hắn. Xung quanh họ toàn là cây cối, muốn tìm kiếm kẻ cố ý trốn tránh rất khó. Hắn để ngựa đi chậm lại một chút, cất giọng:
-Từ giờ đừng rời khỏi ta!
-Hả?
Nàng ngọ ngậy, như vậy là có ý gì? Chúng ta đang gặp nguy hiểm hay nàng gặp nguy hiểm? Con rắn vừa rồi bị thương không bình thường mà. Nếu thực có kẻ nhắm vào nàng, kẻ đó ắt hẳn cũng hiểu nàng ít nhiều. Họ lại dừng chân nghỉ ngơi, hắn dở chứng cứ kè kè bên nàng, khó chịu vô cùng. Nàng ngồi dưới một gốc cây, ngước mặt nhìn trời, qua những tán lá xanh hó hé bầu trời cao vút. Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào lại muốn hại nàng. Những kỉ niệm ùa về, ngày nàng nhận lại cha mẹ, ngày đó cũng có kẻ muốn giết nàng. Nàng hết lần này đến lần khác, thế nhưng mỗi lần thoát khỏi tai ương, không phải người bị thương vì nàng lại có kẻ chết vì nàng. Nghĩ lại, họ làm như vậy? Có đáng không? Thế rồi, sau những đợt ám sát không thành, nàng trở thành một vị tiểu thư khép kín, những gì người khác biết về thiếu nữ xinh đẹp thành Đông, đều là tin đồn. Đợt ám sát nàng ghi nhớ nhất, chính là khi nàng đang ngủ, có một con rắn xuất hiện trong phòng nàng. Nó bò trên giường, suýt nữa chạm tới chân nàng rồi. Ngã xuống giường đau điếng, nàng la lên, tìm kiếm sự giúp đỡ, con rắn đó quá đỗi đáng sợ. Nó trườn tới, trong mắt phản chiếu hình bóng cô bé bảy tuổi. Nó nhào đến, sắp cắn nàng đến nơi, một người phụ nữ to lớn chắn ngang, con rắn cắn vào tay bà ấy. Quá sợ hãi, nàng ngã quỵ xuống. Người phụ nữ kia vẫn giằng có với nó, khi nhả tay bà ra, con rắn ấy bị quăng qua mặt nàng, mùi hôi tanh nồng xộc vào mũi. Người phụ nữ kia ngượng mình đứng dậy.
-Tiểu thư, mau rời khỏi đây!
Nói đến đây bà lao đến đập vào đầu con rắn mấy nhát liền bằng ghế gỗ. Con rắn chết rồi, người phụ nữ kia cũng không sống nổi, bà ấy chịu được quả là phi thường, nhưng chỉ đến đây thôi. Bà ấy nằm lăn ra sàn, bộ mặt quằn quại đau đớn. Nước mắt nàng chảy dài, kêu gào thảm thiết, khi có thêm người đến, nàng đã ngất rồi. Ngủ li bì hai ngày hai đêm, trong cái rủi, có cái may. Nàng mơ màng nhận ra một chàng trai chăm sóc nàng, vô cùng dịu dàng. Anh ta hỏi han nàng, trò chuyện với nàng. Đến lúc tỉnh lại, nàng không thấy người đó đâu nữa, ban đầu cứ ngỡ là mơ, nhưng mà một vài người đã minh chứng rằng chàng trai ấy có tồn tại. chỉ là người đó đã thoát khỏi ách nô lệ rồi, đã đến nơi khác sinh sống. Khi đó, nàng còn hứa với lòng mình sẽ tìm ra người đó, nhưng giờ, nàng thật thảm hại.
Rein nhận ra tâm trạng mình càng lúc càng tệ, nhìn qua bên hắn, đã thiếp đi rồi. Khung cảnh này, yên bình thật. Hắn ngủ đi cũng dễ thương hơn hẳn, rũ bỏ mọi thứ nghỉ ngơi một lúc. Khi tỉnh lại, phải đối mặt với biết bao nhiêu thứ.
Nàng đứng dậy, lấy một thanh kiếm rồi lẻn đi dạo một lát. Dù gì cũng cần phòng thân. Tên thủ ác, cũng chỉ đợi có lúc này. Nàng đi được một quãng, hắn cũng lộ diện, bắn tên về phía nàng.
-Ra đây đi!
Nàng lên tiếng, giống như ra lệnh hơn. Một người nam trùm kín mít từ đầu đến chân xuất hiện, mày nàng nhíu lại.
-Chỉ có mình ngươi?
-Đối phó với một con nhỏ, đi đứng còn không vững, đâu cần phải nhiều hơn một người.
-Một con nhỏ mà các ngươi dùng cả đạo quân còn chưa lấy mạng được. Sợ ta báo thù nên sai người đến giết ta. Trọng trách của ngươi cũng quan trọng lắm đấy!
Nàng cười mỉa mai, tên kia không nhiều lời nữa, xông đến chỗ nàng, rút ra một con dao. Nàng một kiếm đỡ lấy, còn để trên tay hắn một vết sẹo rớm máu. Cũng không tệ. Nàng dần dần giành lợi thế, chỉ định tháo khăn che mặt của hắn xuống thì chân lại nhói đau. Sao nàng xui xẻo thế không biết. Con dao suýt nữa cắm vào mắt nàng, cũng may còn dùng kiếm đỡ được.
Phập, một thanh kiếm đâm vào bụng tên mặc trang phục đen, máu bắn lên váy của nàng. Tên định giết nàng lại bị giết trước, ngã xuống, hiện ra dung mạo quen thuộc, hắn đến rồi.
-Đã nói không được rời khỏi ta, không nghe sao?
Nàng nhìn ra trong đôi mắt hắn, có giận, có lo, cùng một vài xúc cảm nàng không biết vì sao. Hắn giữ chặt tay nàng, chờ nàng đáp lại. Đương nhiên nàng nhớ, nhưng thứ nàng nhớ hơn là thù nhà. Giựt mạnh tay của bản thân ra khỏi tay hắn, quan sát người đã chết trên bãi cỏ. Nàng không lấy lại được lời khai như nàng dự định.
-Ngài biết hắn không, lãnh chúa?
Hắn im lặng, lòng dâng lên một nỗi sợ.
Nàng giờ như biến thành một kẻ khác. Cuối cùng các ngươi cũng chịu lộ diện. Mọi thứ đã được xác nhận. Cảnh lửa đốt cả thành trì, tiếng khóc, tiếng cầu cứu,... những thứ đáng sợ ám ảnh nàng suốt thời gian qua. Cha, mẹ, chúng cuối cùng cũng tìm đến con gái! Giờ đây, con chắc chắn sẽ lần ra chúng, con sẽ không trốn chạy nữa, mạng sống của người thành Đông, chúng bắt buộc phải trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)
FanfictionMột lãnh chúa lãnh khốc, đào hoa. Chỉ biết yêu vẻ bề ngoài hoàn mỹ. Cho đến khi hắn gặp phải hai cô gái sắp chết đói bên vệ đường. Một người xinh như hoa, người kia lại luộm thuộm, đen đủi. Cứ nghĩ người con gái xinh đẹp sẽ bị hắn chán và đuổi ra kh...