Chương 10. Miếng bạc

629 66 2
                                    

Nàng đứng dậy, nở một nụ cười mỉa mai. Sau đó, lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Thanh kiếm trả lại cho hắn.

-Xin lỗi! Ta đã không nghe lệnh ngài!

Một chút bàng hoàng trong hắn, kéo theo đó là nỗi sợ. Nàng tìm lại được mục đích thứ hai vì sao nàng phải sống, không phải vì Fine, mà vì những người đã mất. Mọi thứ bất ngờ đến mức, tâm trí nàng vui buồn lẫn lộn. Trên hết vẫn là niềm vui. Cứ ngỡ rằng mọi tung tích của chúng nàng không thể biết. Cứ ngỡ rằng nàng sống vì nàng là nơi nương tựa của em gái. Giờ thì sao đây? Chưa gì chúng đã xuất hiện.

-Trở về thôi! Tiếp tục lên đường!

Hắn nói, nàng gật đầu, giấu đi một miếng bạc có khắc biểu tượng. Không có lời khai cũng chẳng sao, chỉ cần miếng bạc này thôi, nàng chắc chắn sẽ tìm ra được gì đó. Bao nhiêu uất hận dấy lên trong lòng nàng. Giờ trong tâm trí thiếu nữ, chỉ nung nấu báo thù. Nàng không biết rằng, hắn phía trước phải cố tỏ ra bình tĩnh, nàng không biết, hắn giờ đây phải chịu bao nhiêu áp lực.

Buổi chiều tà, mọi người có mặt đông đủ tại trung tâm khu rừng. Họ dựng trại, đốt lửa. Ăn những con vật mình săn bắt được. Nàng ngồi trong lều của mình, nhìn miếng bạc trên tay. Nó khắc hình thù rất kì lạ, mà khắc bạc cũng đủ kì lạ rồi.

Đột nhiên, tấm màn được vén lên, ánh sáng của lửa trại mờ ảo, soi ra ngương mặt của hắn. Nàng vội vàng dấu miếng bạc đi.

-Mệt sao?

Hắn hỏi, nàng  "ừ" một tiếng. Là tưởng tượng thôi phải không? Hắn quan tâm nành còn nhiều hơn trước, giọng điệu cũng có phần dịu dàng hơn nhiều.

-Ngày mai chúng ta sẽ trở về thành!

-Không phải là hai ngày nữa mới kết thúc sao?

Nàng ngờ nghệch nhìn hắn, đôi mắt tím ưu tư biết bao nhiêu, nàng chẳng mảy may để ý. Hắn kìm nén bản thân lại, không cho phép bản thân biểu lộ cảm xúc, đáp lại:

-Muốn bị giết?

Nhận ra nàng chẳng muốn nói gì thêm, hắn cũng không muốn phá nàng nữa, rời đi trong tích tắc. Bên ngoài tiếng người ta ta ồn ào huyên náo. Nàng ngồi trong lều lẳng lặng suy ngẫm.

Tiếng ồn giảm dần, họ đã ăn uống no nê. Tìm về lều mình mà ngủ.

-Ngủ đi!

Hắn lại đến, khiến nàng giật thót tim.

-Bên ngoài có tới bốn người canh, yên tâm ngủ đi!

Chỉ nhắn có thế, hắn trả lại không gian riêng cho nàng. Cũng đã mệt rồi, nàng yên tâm nghỉ ngơi một lát. Bên ngoài lều, không chỉ có bốn tên lính thức trực cho hết lượt. Còn có một chàng trai ngồi ngoài lều nàng mà uống rượu.

_____________

Trở về thành Tây, nàng thấy hắn rất lạ. Không còn gây gỗ với nàng, còn quan tâm nàng nhiều hơn trước. Khiến nàng có chút không quen.

-Chị, lại có thêm vải mới này!

Fine cầm một tấm lụa đặt trước mặt nàng. Đây là tấm vải thứ ba rồi. Suốt tuần qua hắn không cho vải thì là trang sức, thậm chí còn dẫn nàng đi chơi. Chẳng hiểu sao hắn lại thay đổi nhanh thế, sau hôm giết tên mặc đồ đen kia, nàng không nhận ra lãnh chúa trước kia nữa.

-Từ hôm đi săn về đến nay, chị lạ lắm đó Rein!

Fine vừa nói, vừa bốc một miếng bánh cho vào miệng. Nàng nghe thấy lời nhận xét đó liền buông sách xuống.

-Lạ ư?

-Đúng, rất rất rất lạ! Chị không nhận ra chị ít nói đi nhiều sao? Suốt ngày cặm cụi vào sách, đến đêm vẫn xem sách. Em biết chị chăm chỉ, nhưng giờ xem sách có tác dụng sao?

-Chị đang tìm một thứ!

-Là gì?

-Một thành trì hay một tổ chức nào đó, có cách khắc bạc như thế này!

Nàng đặt miếng bạc lên bàn, mắt liếc những con chữ. Vẫn không có.

-Chị tìm để làm gì?

-Tạm thời em chưa cần phải biết đâu!

Fine đặt tay lên trang sách của nàng, không cho nàng xem nữa.

-Thay vì ngồi đọc như thế này, sao chị không hỏi lãnh chúa? Chẳng phải lần trước chị còn công nhận hiểu biết của người ta sao?

-Chị tự lo được!

Fine giật luôn cuốn sách trên tay nàng, quyết tâm hỏi cho ra lẽ.

-Chị à, chị có thể tiết kiệm thời gian hơn đấy! Đi hỏi thay vì mò hết sách này sang sách khác, chúng dày như vậy mà!

-Fine! Hình như em đang cố phá chị phải không? Bình thường em đâu có thế?

-Em... em...

Fine rơi vào tình thế khó xử, từ khi nào mà chị cô lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó với cô vậy?

-Nói đi!

-Được, em nói... bên ngoài người ta đang đồn... lãnh chúa... lãnh chúa thích chị?

Nàng cú vào đầu Fine một cái, giờ rảnh rang đến mức nghe ngóng mấy tin này.

-Em để ý mấy tin đồn đó làm gì? Từ khi chị quay lại với bộ dạng này, mấy tin đồn như thế ngày càng nhiều và toàn bộ đều là nói nhảm.

-Nếu là bình thường em sẽ không tin! Nhưng chị à? Chị không thấy cách lãnh chúa quan tâm chị sao? Lúc trước còn có hai ba phần lạnh nhạt, giờ thì bay hết luôn.

-Chị không quan tâm!

-Không thể nào? Mấy hôm nay em có cảm giác chị đang tránh mặt người ta ấy!

Fine đổi chỗ, chuyển sang ngồi kế Rein.

-Chị không tránh! Chị chỉ tập trung vào việc quan trọng hơn.

Nàng lấy tay, lật sang trang mới.

-Vậy... chị không thích lãnh chúa sao?

__________

Xin lỗi! Mình hơi buồn ngủ rồi! Đành dừng ở đây thôi!

Xin lỗi nàng nha An!
Coi bộ không thể full liền ba chương được rồi.

Vậy thôi! Chúc mọi người ngủ ngon.

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ