Sáu tháng, sáu tháng nhẹ nhàng trôi qua. Chân nàng gần như lành hẳn, bước đi cũng không còn khó khăn như trước. Hôm nay, nàng cùng hắn đến bữa tiệc của Bright. Anh ta cuối cùng cũng trở thành lãnh chúa.
Trong khán phòng đầy những ánh đèn chói lóa, những đồ vật lấp lánh bằng vàng đựng thức ăn. Khung cảnh này hào nhoáng biết mấy, lộng lẫy biết mấy. Trong bộ đầm trắng, được xếp thêm hai lớp, một lớp vàng và một lớp xanh. Mái tóc thắt bím dài, được đính lên bằng sợi dây vàng. Dù bộ đầm của nàng không phải đẹp nhất nhưng nàng chính là người đẹp nhất.
-Rein nhìn kìa, ở đây có rất nhiều món lạ!
Fine hí hửng nói vào tai Rein, nàng chỉ biết mỉm cười, cô em gái này vẫn luôn như vậy.
-Em ăn ít thôi, không thì đau bụng đấy!
-Không sao! Không sao! Bụng em khỏe lắm!
Nói rồi, Fine xúm xính bộ váy màu hoa hồng qua từ bàn này sang bàn khác. Có một số món cô chưa nhìn thấy bao giờ.
-Oa... nhìn nó ngon quá!
Tay Fine gần chạm tới miếng bánh lại nghe tiếng gọi. Tại sao lại là lúc cô định thưởng thức bữa ăn kia chứ?
-Tiểu thư Fine, tâm trạng cô vẫn tốt như mọi ngày!
Fine vội vàng thu tay lại, là Bright, là Bright đó. Sao cô lại quên anh ta chứ? Mất mặt chết mất.
-A.... tất... tất nhiên rồi!
Bright nở nụ cười, sao lại đẹp đến thế này. Cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mơ màng đặt tay lên ngực trái. Bình tĩnh, Fine à! Phải bình tĩnh!
Rein đứng phía xa, xem được tất cả. Sáu tháng qua, Bright ghé đến thành Tây rất nhiều lần, chẳng phải vì em nàng sao. Mắt nàng mờ đi, không tập trung về phía trước. Fine cần một nơi nương tựa, khi nàng không còn trên đời này.
-Lại đang nghĩ gì đấy?
-Ơ!
Nàng giật mình, lùi lại hai bước. Hắn bao lâu mới chịu thôi trẻ con đây. Sáu tháng, khoảng thời gian đáng sợ nhất đời nàng. Hắn cứ như bị bệnh ấy, lên xuống thất thường. Lúc thì trầm tư, khi lại trêu chọc nàng. Chẳng thể hiểu được hắn muốn cái gì nữa?
-Ngài đừng có lúc nào cũng....
-Làm sao?
Hắn hỏi nàng, biết nàng rơi vào thế bí mà còn...
-Không nói nữa! Không nói nữa!
Mắt nàng chuyển hướng sang bóng hình khác.
-Người đó...
Nàng nhíu mày. Hắn đưa mắt nhìn tên gầy gò kia, khoác áo choàng tìm, ánh mắt có phần gian xảo.
-Hắn ta là Rosterva, sao vậy?
-Hình như... hắn đang nhìn lén chúng ta!
Vẻ mặt hắn có vẻ thoáng buồn, cuồi nhàn nhạt. Sau đó lấy lại gương mặt tươi tỉnh vừa rồi khi trêu chọc nàng.
Kẻ vừa được nói đến niềm nở tiến đến chỗ hai người.-Ngài Shade!
Giọng Rosterva rất hào hứng, nhưng nàng lại nghe ra trong đó hai ba phần ghét bỏ. Đúng là giả tạo. Mắt hắn ta liếc qua nàng, không thể nhìn ra rốt cuộc là có ý gì.
Rosterva chào hỏi hắn xong, cũng nhanh chân chào rồi rời đi.-Tên đó và Ngài rất thân nhau sao?
-Không!
Hắn đáp gọn, nghe câu trả lời xong nàng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Tên Rosterva này có gì đó khiến nàng ấn tượng.
-Ngươi đi đứng kiểu gì vậy?
Hắn hén lên, buông những lời phỉ báng vào nộ lệ. Cô ấy làm đổ ba ly rượu trên khay lên người hắn. Vội vàng lấy khăn lau. Rosterva cặm cụi những chỗ bẩn, nhấc áo choàng ngoài lên, loang thoáng hiện ra một hình xâm. Nàng định đến gần để nhìn kĩ thì bị hắn kéo lại.
-Bỏ ra!
Hắn khéo nàng vào lòng, một tay ôm lấy eo.
-Không được qua đó!
Nàng nghiến răng lườm hắn, sao lại không được qua. Hắn có phải lại phát "bệnh" không? Lúc nãy còn tỉnh táo vui vẻ, giờ mặt lại khó chịu hẳn ra.
Hắn đợi nàng bình tĩnh, tay liền buông nàng ra.-Rein!
Fine chạy đến, kéo chị mình sang một bên. Nhùn bộ dạng hớt hải của Fine cũng đoán ra, tay cô bé đổ cả mồ hôi.
-Tên đó... tên đó...
Con ngươi của Fine động mạnh, có vẻ rất sợ hãi.
-Đừng sợ, đừng sợ!
Nàng vỗ về, Fine dần dần lấy lại tâm trí.
-Tên đó có hình xâm... giống hệt tên tướng dẫn đầu....
Nàng ôm lấy Fine, trấn an cô cũng như trấn an nàng. Fien mắt trước giờ có thể nhìn xa hơn người bình thường. Đó là lợi thế của cô. Năm đó dù cách một quãng rất xa, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng tên đó. Nhưng Fine thấy một hình xâm, đó có kẽ là khoảng khắc kinh hoành nhất của cô gái này.
Sáu tháng chờ đợi chỉ để gặp kẻ này. Gương mặt xuất hiện một giọt nước mắt, lăn dài trên má. Nàng nên bắt đầu thôi, nợ máu trả máu.Tiếng nhạc du dương chạy đến tai nàng, buổi khiêu vũ bắt đầu rồi sao? Bright đến cạnh Fine, viễn cảnh này dễ đoán quá rồi. Thế là hai người họ tay trong tay nhảy một bài. Đang ngắm nhìn em gái uyển chuyển những bước đi, nàng cũng an tâm. Bright rất dịu dàng với cô, chắc đó cũng là lý do cô nhảy tốt hơn. Không như trước, cứ đạp chân người khác hoài, cả nàng khi dạy nhảy cho Fine, cô cũng đạp trúng chân nàng.
Bỗng nhiên một thiếu nữ đi qua, cố ý va vào người nàng, miệng thốt ra hai từ.-Bẩn thỉu!
Bẩn thỉu sao? Tin tức hai nô lệ tham gia bữa tiệc ai mà chẳng biết, nàng cũng biết nốt. Lý do họ gọi nàng bẩn thỉu cũng dễ hiểu.
-Lườm tôi làm gì? Thứ như cô cũng tham gia với chúng tôi! Đúng là nực cười, cả nhảy cũng nhảy không được.
Nàng nhếch mép khinh bỉ, nàng chỉ nhìn xem người cố ý đụng nàng là ai, lại biến thành cái lườm. Nói nàng không biết nhảy? Nàng là không muốn nhảy chung khán phòng với lũ kiêu kì này.
Một bàn tay nâng tay nàng lên, hôn lên đó. Nàng vội vàng quay mặt lại, là hắn. Một lãnh chúa lại làm cái trò này. Hắn lại mắc "bệnh" rồi. Không chờ đến sự cho phép của nàng, hắn kéo nàng nhảy cùng. Nhạc bắt đầu đổi nhịp. Cô tiểu thư nói nàng không biết nhảy phải trố mắt ra, cô ta sợ nhảy thua cả nàng. Trên đời này, thứ gì nàng cũng dở, chỉ có nhảy và múa kiếm khó có tiểu thư, công tử nào thằng nổi nàng.
-Nhảy còn không tập trung, có phải xem thường bạn nhảy quá rồi không?
Hắn còn dám nói, nàng bỉu môi.
-Đến một lời mời cũng không có! Chịu phối hợp rồi thì im đi.
Xoay một vong cuối, nàng để hắn đỡ lấy eo. Khung cảnh này, đó hỉ là kết thúc một điệu bình thường sao nàng lại đỏ mặt rồi!
-Dạo này ta thấy cô rất hay đỏ mặt! Bị bệnh gì à?
Nàng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Người có bệnh là hắn không phải nàng. Thả hồn vào âm nhạc một lúc lâu, nàng cũng quên Rosterva. Nhưng những gì cần biết cũng đã biết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)
FanficMột lãnh chúa lãnh khốc, đào hoa. Chỉ biết yêu vẻ bề ngoài hoàn mỹ. Cho đến khi hắn gặp phải hai cô gái sắp chết đói bên vệ đường. Một người xinh như hoa, người kia lại luộm thuộm, đen đủi. Cứ nghĩ người con gái xinh đẹp sẽ bị hắn chán và đuổi ra kh...