-Sao cháu không về nghỉ ngơi?
Ông Wuri ngồi trên phiến đá. Không rời mắt khỏi nàng. Nói là làm việc, chứ thực chất có làm nổi gì đâu. Bình thường còn hay trốn hắn, gian lận mấy viên gạch. Hôm nay, chân sắp phế đến nơi, chỉ ngồi không hóng gió mà cũng sinh ra khó chịu. Bàn chân cứ nằm lì một chỗ, muốn nhúc nhích cũng khó, động nhẹ thôi cũng đau tê tái rồi.
-Cháu không muốn nhận gì từ tên đó hết!
Nàng đáp, tựa đầu vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá ấy rất mát, nó cho nàng chút dễ chịu trong nắng trời oi ả không nguôi. Từng đợt gió thổi qua, chui rúc trong ống tay áo. Mắt nàng dần nhắm lại, thiếp đi khi người khác vẫn tất bật làm việc. Nàng mơ thấy... nói chính xác hơn là nhớ lại. Một ngọn lửa hừng hực, thiêu rụi hoa màu, nhà cửa,... tiếng gào thét của biết bao người phụ nữ cố cứu lấy con thơ. Tiếng khóc của những đứa trẻ lạc mất mẹ. Ngọn lửa ấy lớn dần, lớn dần, đến mức chẳng muốn nhìn lại. Một sức nóng khiến người ta kinh sợ. Nàng chỉ chạy, nắm lấy tay em gái mà chạy mãi. Nước mắt âm thầm rơi, chỉ là chẳng ai nhìn thấy. Lúc đó, nàng yếu đuối, vô dụng. Nước mắt của nàng không thể dập lửa, tiếng gọi thống khổ không kéo được người dân trong thành ra khỏi biển lửa. Bầu trời đêm cao vun vút, khói bóp chết những đứa bé sơ sinh. Bay lên không trung sau khi làm điều tàn ác. Trên đó, cổng thành, giống như thần chết vừa xử án tử cho một thành trì phồn thịnh.
-Không.... không!
Nàng tỉnh giấc, con ngươi đảo quanh. Không lửa, không tiếng khóc. Chỉ có mặt trời sắp lặn, đám mây đen kéo đến, chuẩn bị gieo xuống đất này một cơn mưa. Ông lão cũng vài người công nhân thấy nàng tỉnh, liền bảo.
-Đã hết giờ lao động rồi, cháu nên về dưỡng thương đi!
-Có cần bọn ta đưa cháu tớ cung điện không? Bọn ta không vào trong được, nhưng vẫn có thể đưa cháu đến trước cổng.
Một người khác lên tiếng. Nàng khẽ lắc đầu.
-Cháu tự về được, mọi người nghỉ đi!
-Ta đi với cháu một đoạn!
Ông Wuri chen vào, lời ông không hoàn toàn là đề nghị. Ông chỉ đi một đoạn thôi nhỉ?
-Vâng!
Họ đi được một lúc, đã không còn nhìn thấy đám công nhân phía sau. Ông Wuri vuốt bộ râu, hỏi nàng.
-Vừa nãy, cháu mơ thấy gì sao? Ta thấy cháu đã khóc!
-Cháu đã khóc sao?
Nụ cười phúc hậu tặng nàng, ông đưa một ngón tay lên.
-Một giọt! Ta thật không ngờ cháu lại khóc đấy!
-Nghe ông nói, cháu cũng không ngờ!
Nàng đáp lại, nhìn xuống đất, cẩn thận những viên đá. Bước chân của nàng giờ rất chậm. Cả một ông già cũng đi nhanh hơn nàng.
-Đừng buồn thế! Như vậy ta sẽ không nhìn thấy mặt trăng!
Nàng quay đầu sang. Ông đang nói gì vậy? Mưa đến nơi ở đó còn trăng với sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)
FanfictionMột lãnh chúa lãnh khốc, đào hoa. Chỉ biết yêu vẻ bề ngoài hoàn mỹ. Cho đến khi hắn gặp phải hai cô gái sắp chết đói bên vệ đường. Một người xinh như hoa, người kia lại luộm thuộm, đen đủi. Cứ nghĩ người con gái xinh đẹp sẽ bị hắn chán và đuổi ra kh...