Cổng cung điện lại mở thêm một lần nữa, chào đón vị khách quý của nó. Bright lại đến không báo trước. Anh đi qua vườn hoa, nơi được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Đôi mắt đỏ khẽ lướt qua nhìn những màu sắc tươi tắn, giữa vườn thiếu nữ tóc hồng hồn nhiên vui chơi với bươm bướm. Nụ cười của cô còn khiến người khác tưởng lầm là tiên nữ hạ phàm, đáng yêu và ngọt ngào. Bright dừng chân lại đó, anh không ý thức được mình đang nhìn cô rất say đắm, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, ở đây chỉ có cô, đoá hoa quá đỗi xinh đẹp. Nụ cười ấy tắt hẳn, bốn mắt chạm nhau, có gì đó giao động, một cảm giác thật khác thường.
Người nam đó, có gương mặt thật dịu dàng.
Thiếu nữ ấy, có nụ cười thật ngọt ngào.
-Xin lỗi!
Cô cất tiếng, mạnh dạn bước đến chỗ Bright. Là anh nhìn cô trước mà nhỉ? Nhưng nhìn trực tiếp hay nhìn lén thì cô cũng chẳng biết.
-Xin lỗi! Tôi đã làm tiểu thư mất hứng à?
Bright hỏi cô, người con gái khẽ lắc đầu.
-Không! Ngài là...
-À... xin tự giới thiệu, tôi là Bright, tôi đến để tìm lãnh chúa! Còn tiểu thư... tôi chưa bao giờ thấy tiểu thư ở đây!
-Tên tôi là Fine, thưa Ngài! Tôi là người hầu ở đây!
-Người hầu?
Bright không khỏi ngạc nhiên, một người hầu có thể vui chơi ở vườn hoa thay vì làm việc ư? Nghe hơi vô lý nhỉ? Nhưng nếu căn cứ vào tính cánh của hắn, thì cô gái này... dám lắm chứ.
-Lãnh Chúa... có lẽ đang ở trong thư phòng!
-À... được rồi, cảm ơn cô, tiểu thư!
-Không cần khách sáo!
Nói rồi, Fine quay mặt đi, cô chẳng còn hứng thú ở đây vui đùa nữa. Một chàng trai có thể tìm lãnh chúa tự nhiên như vậy, là người bình thường sao? Chưa bao giờ, cô lại thấy chán ghét thân phận mình như thế, nếu là trước kia, mọi thứ sẽ khác đi hẳn. Nhưng giờ, chẳng thể quay lại được nữa rồi, cô... căn bản là không xứng với con người đó. Tim à, nhất định không được loạn nhịp lần nữa! Người đó... có dành cho mày đâu.
__________
-Cậu có trong đó chứ?
Hắn bước đến mở cửa, ra ngoài trò chuyện thay vì để khách vào trong như mọi khi.
-Có ai ở trong đó à?
Hắn chỉ gật đầu, xem như trả lời, rồi ném cái nhìn chán nản về phía Bright.
-Sao lại đến nữa?
-Cậu đừng tỏ thái độ như vậy chứ? Tôi có cảm giác mình không được chào đón đấy!
-Vốn dĩ là vậy!
Hắn thẳng thừng, Bright thấy hắn không vui nên nói chuyện nhanh rồi còn về. Kẻo tên này nổi điên giết anh tại chỗ. Khả năng đấu kiếm của hai người là ngang nhau, nhưng khổ nỗi, anh đã để kiếm ở bên ngoài cùng với con ngựa của mình, còn hắn vũ khí khư khư bên người.
-Chỉ là tuần sau, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi săn! Không biết cậu có nhã hứng tham gia không?
Hắn lườm Bright, chỉ có thế cũng đến làm phiền người khác được à.
-Cũng được! Mà mấy con bồ câu bị gì rồi? Không để chúng gửi thư đến đây!
Bright quan sát vẻ mặt của hắn, nhớ đến lời mấy cô hầu xì xào. Xem ra việc một nô lệ đen đủi bỗng hóa thiên nga là có thật. Giờ là muốn đuổi anh về sớm còn gì.
-Tôi không tin tưởng vào đường bay của chim bồ câu đâu!
Giọng anh nhỏ dần, nói vào tai hắn, kèm theo nụ cười bán nguyệt.
-Đặc biệt là khi nhận tin Rosterva vừa ra khỏi thành!
Mắt hắn khẽ động, tên đó chẳng phải im hơi rồi sao? Hắn tặc lưỡi, kẻ Rosterva này, có lẽ sẽ gây nguy hại ít nhiều. Hắn còn chưa nhận được tình báo, thì bên phía Bright đã có động tĩnh. Xem ra đội tình báo của hắn lành ít dữ nhiều rồi.
-Cậu cũng biết, hắn ta là loại chẳng thể tin được mà! Cũng giống như năm đó, tôi sẽ không xen vào. Ngoài ra, tôi cũng đã nghe nói về cô nô lệ kia rồi. Theo tôi thấy, khá giống nhau đấy.
-Tôi biết rồi!
Hắn lạnh nhạt, bỏ về phòng. Bright chỉ nhíu mày nhìn theo. Hắn và anh xem như cũng thân thiết còn gì. Chỉ là cái tính của hắn, người bạn như anh cũng chả giúp được gì. Đối với anh, hắn ta là kẻ rất tài giỏi trong chính trị, nhưng trong chuyện tình cảm, chỉ giỏi làm khổ bản thân. Hắn luôn giữ cho mình những bí mật và nỗi đau. Bài xích tất cả những ai muốn khám phá. Một là không để người ngoài thương hại. Hai là không để những người hắn quan tâm bị tổn thương.
Anh ra về, không quên hỏi thăm về Fine anh gặp lúc nãy. Những cô hầu còn nhanh hơn mấy tên tình báo, nắm rõ rất nhiều thứ. Từ sở thích ăn uống, đến cách đối xử của hắn khi cô còn ở trong thành, và cả việc, cô và nàng là chị em.
___________
Nàng tỉnh dậy khi trời đã xế chiều, thấy mình nằm trên giường của hắn mà có chút hoảng hốt. Vội xuống giường thì bàn chân lại đau buốt. Quả là không có gì bất tiện bằng.
-Dậy rồi à?
Hắn cất tiếng, mắt vẫn nhìn ra khung cửa sổ lớn. Mặt trời sắp lặn luôn rồi đấy chứ! Nàng hôm nay lại ngủ như heo thế không biết. Hắn bước đến, đưa tay định đỡ nàng đứng dậy, dìu ra khỏi giường. Tất nhiên, nàng không nhận ý tốt này. Tự đứng và tự làm chủ.
-Làm phiền rồi! Giờ... tôi có thể rời khỏi đây không?
-Ăn chút gì đó đã! Cô nhịn như vậy không tốt đâu!
-Tôi trở về rồi sẽ ăn sau!
Hắn đứng trước mặt nàng chắn đường, nhất quyết không để nàng đi. Bất lực, đành ngậm ngùi tiến về phía bàn. Nhìn thức ăn đã dọn sẵn, có tới hai phần, một là của nàng, còn lại là của hắn. Phần thức ăn cũng khá đơn giản, hắn lại đi ăn những thứ giống như vậy sao?
Nàng ăn được hai miếng, bỏ muỗng xuống.-Tôi no rồi!
Khập khiễng ra đến cửa, nàng nhanh chóng bỏ đi. Hắn nhìn phần cơm của nàng, khẽ thở dài. Thứ tình cảm này, chỉ có hắn biết trân trọng.
_________________
Mọi người, tạm thời tận hưởng sự nhàn hạ này nha! Mấy chương tiếp theo có thể nói là... rất yên bình!
Cmt góp ý chương này nào! Yêu mọi người nhiều❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)
FanfictionMột lãnh chúa lãnh khốc, đào hoa. Chỉ biết yêu vẻ bề ngoài hoàn mỹ. Cho đến khi hắn gặp phải hai cô gái sắp chết đói bên vệ đường. Một người xinh như hoa, người kia lại luộm thuộm, đen đủi. Cứ nghĩ người con gái xinh đẹp sẽ bị hắn chán và đuổi ra kh...