Chương 15. Cô ấy thích Ngài...

561 57 7
                                    

-Sao lại ra đây?

Chàng trai tóc tím hiện hữu trong đôi mắt lục bảo sáng tựa trăng đêm. Từng cơn gió lạnh thổi qua chiếc váy ba lớp. Nàng không thấy lạnh, hắn cũng không thấy lạnh, chỉ thấy buồn, một nỗi buồn thăm thẳm. Hắn thấy nó trong nàng, nhưng nàng lại không thấy được trong hắn.

-Hình như câu hỏi "sao" hay "tại sao" đang tăng theo từng ngày!

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, tim nàng lại nhói lên. Cảm giác gì vậy? Giống như nàng thấy hắn đang đau. Hắn đi vào giữa vườn hoa, không còn để ý đến thiếu nữ kia nữa. Nàng theo chân hắn, nghiêng đầu.

-Có tâm sự à?

Bàn tay ấy xoa đầu nàng, mái tóc vốn không gọn gàng giờ rối luôn rồi. Đôi mắt tím ấy phảng phất một sự chua xót. Là gì? Và tại sao?
Hắn không nói gì cả, nàng thấy có chút tò mò.

-Có thể chia sẻ với tôi mà?

-Cô giúp được?

-Ai biết được.

Hắn phì cười, lấy áo choàng trải xuống mặt đất. Ngồi xuống trước rồi bảo nàng ngồi theo. Giống như giữa màn đêm chỉ còn hai người họ, giống như cả vũ trụ này chỉ tồn tại hai người họ. Hắn dựa vào vai nàng.

-Làm gì vậy?

-Chẳng phải muốn giúp sao?

Nàng nhìn mái tóc tím trên vai mình! Đầu hắn nặng gớm. Cũng chưa nói là muốn giúp mà. Nàng để yên như vậy, để đến đau cả vai. Hắn nhìn lên trời, qua những bông hoa, không gian yên bình biết mấy, thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ. Đôi mắt từ từ nhắm lại, ngủ thiếp đi như một đứa trẻ.
Nàng thấy hắn ngủ rồi có chút hoang mang.

-Này! Này! Đừng có ngủ ở đây chứ?

Thở dài đặt tên ngớ ngẩn này xuống. Với sức của nàng làm sao có thể đưa hắn về phòng được. Thôi vậy! Nàng vào trong lấy một tấm chăn cùng một tấm vải ba tư lớn. Cho hắn nằng đàng hoàng một chút, đắp chăn lên người cho hắn. Ngủ ngoài lạnh thì đừng trách nàng, nàng đã làm hết sức rồi. Nàng không muốn gọi lính gác đâu, họ giờ chắc đang ngủ gật. Định để hắn nằm đây đến sáng thì đột nhiên hắn nắm lấy tay nàng, giữ trên má. Tên này! Hắn muốn ngủ ngoài trời thì ngủ đi! Nàng không chịu bị lạnh chung đâu!
Quan sát gương mặt của hắn, các đường nét đều rất sắc sảo. Thượng đế à? Người sao lại tạo ra con người này. Đôi mắt đã nhắm nghiền, không nghe được những gì xung quanh, cũng như câu hỏi của nàng.

-Rốt cuộc bị gì vậy?

Hắn kéo tay nàng xuống, để nàng nằm ngay bên cạnh hắn. Hắn thực sự đang ngủ sao?
Mùi rượu từ đâu mà phảng phất qua mũi nàng. Hắn lại uống rượu! Tuy trước nay chưa từng biểu lộ, nhưng mỗi lần hắn uống, hầu như nàng đều biết. Có lúc uống ít, có khi uống nhiều, nhiều đến mức sáng hôm sau đầu hắn thấy nhức. Nàng đưa bày tay còn lại chạm lên má của hắn, giống như một đứa trẻ vậy, khi ngủ rất ngoan ngoãn. Rốt cuộc hắn bị gì chứ?

-Nghe nói vườn hoa này... Là trồng cho mẹ Ngài!

Nàng cất tiếng, dẫu biết sẽ chẳng có ai trả lời. Vườn hoa này không phải rất đẹp sao? Nàng có một thời gian đã chăm sóc nó cơ mà. Nghĩ lại cũng thật khó hiểu, sao hắn lại giao cho một nữ tì bẩn thỉu trông coi vườn hoa hắn trân trọng nhất?

-Nghe nói... Lãnh chúa trước đã nhận nuôi Ngài! Vì ông ấy mà Ngài quyết tạo nên cơ đồ như hôm nay!

Một câu nữa lại được thốt ra, nàng hôm nay đang nghĩ những việc tốt hắn làm để cảm phục hắn sao?

-Nghe nói... Ngài rất tốt với người da đen!

-Và nghe nói... Ngài có hôn ước với tiểu thư thành Đông! Ngài có thích cô ấy không?

Hắn vẫn ngủ, tiện tay kéo chăn cho mình. Cuộc trò chuyện này thật nhàm chán, thế mà nàng cứ nhất quyết tiếp tục nó.

-Chắc là không đâu nhỉ? Ngài và cô ấy còn chưa gặp nhau lần nào! Nhưng ta biết cô ấy thích Ngài và thích một chàng trai khác! Đúng là một cô gái kì quặc và ... yếu đuối! Cô ấy thậm chí còn không bảo vệ được quê nhà! Không bảo vệ được cha mẹ. Mặc dù cô biết đấu kiếm. Mặc dù cô ấy được chứng nhận là rất thông minh... nhưng cuối cùng... cô ấy vẫn là kẻ vô dụng.

Dưới mi, một giọt nước mắt lăn dài. Cô gái đó, không ai khác... mà chính là nàng. Nhận ra bản thân có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, đành chôn giấu tình cảm này cho đến chết. Xem như hôm nay nàng đã nói với hắn, tất cả mọi thứ, hắn có nghe thấy không nàng cũng mặc, điều nàu khiến nàng mạnh mẽ hơn là đủ.

-Ngài muốn biết sau đó ra sao không? Cô ấy cùng em gái chạy đến nơi vị hôn phu mong tìm được sự giúp đỡ. Ta nghĩ cô ấy đã làm đúng, cô ấy che giấu thân phận với Ngài, thử lòng Ngài, xem Ngài có thể giúp cô ấy hay không? Giờ đây, khi cô ấy biết Ngài có thể giúp được cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không nhờ Ngài! Cô ấy... muốn từ bỏ tình cảm này, cô ấy thích Ngài và thích một chàng trai khác.

Nàng im lặng, cuối cùng cũng đã giải toả ra hết. Cảm thấy mắt đã trĩu nặng, dần dần thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng.

______________

Hôm nay đã là 520 rồi a! Người ta đi tỏ tình! Mình ngồi lại xem Rein bảo bối tỏ tình 😂😂😂
Chương 15 kết thúc ở đây! Chúc mọi người một ngày vui vẻ a!

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ