Ngoại Truyện [2]

291 8 0
                                    

Elsa- Nhật Kí Trưởng Thành [2]

Tôi lưỡng lự một lúc, xem xét mình có nên đến đó không. Vẻ ngoài kiêu sa, sắc sảo ấy vừa thu hút cái nhìn của tôi, nhưng đồng thời cũng khiến tôi lo lắng. Cô ấy và tôi nhìn như hai trường phái đối lập vậy. Cái cách cô ấy ứng xử với một trong những quý tộc quyền quý nhất kinh đô cũng đủ để tôi kinh ngạc. Thật ra, tôi nghe nói ông ta rất khó tính và hiếm khi chịu nói chuyện với người có chức vụ thấp bé hơn, liệu cô gái kia có phải là một quý tộc cao quý, nhưng tôi chưa từng gặp qua. Tôi rất tự tin mình đã nhớ gần như những người bạn quyền lực của cha mình và cả con cháu của họ để không mắc bất kì sai lầm nào. Hiển nhiên, trong danh sách đó không có ai có mái tóc ngắn và đôi mắt xanh tím tuyệt đẹp kia. Tôi hít một hơi thật sâu, đến mỉm cười và cúi chào.

- Chào Ngài Riover, rất vui khi được gặp ngài lần nữa!

- Ô, Elsa lâu lắm rồi không gặp cháu

Ông Riover cười với tôi, tôi cũng vui vẻ cười đáp lễ, sau đó nhìn qua cô gái tóc xanh và hi vọng sẽ biết được chút gì đó từ cô.

- Xin chào, tôi là Malia, Malia Lovell!

Cô ấy nói, cứ như đọc được suy nghĩ trong tôi. Đôi mắt Malia Lovell thực sự rất đẹp, đẹp như những vì sao tôi ngắm nhìn hằng đêm. Nhưng hoa hồng thì cũng có gai, tôi chỏ biết đến thế và không có thêm thông tin nào nữa. Tôi cố nhớ xem những ai mang họ Lovell và nhận ra nó căn bản không nằm trong kí ức của mình. Mali nói thêm vài câu, sau đó cô trò chuyện cùng một số nhạc công và họa sĩ nổi tiếng. Tôi có thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ của những con người đó dành cho Malia, càng chắc chắn thêm cô ấy không hề tầm thường. Malia rời đi rất sớm, tôi để ý thấy sau khi kết thúc bản nhạc thứ hai, xe ngựa của cô cũng đã sẵn sàng. Tôi nhìn ra cửa sổ và xem chiếc xe ngựa xa dần. Từ hôm đó tôi dường như bị hình bóng của Malia ám ảnh. Xinh đẹp, tài hoa, bí ẩn. Tôi đã cố gắng tìm thêm trong số những quý tộc tham gia bữa tiệc, nhưng danh sách lãnh chúa và hoàng gia đều không có. Tôi bất lực tìm đến danh sách đông hơn, là những thương gia, những người giàu có. Và thật ngạc nhiên khi họ Lovell xếp thứ hai, thì ra họ không nằm trong hoàng gia, thảo nào tôi chẳng thể nhớ. Tôi tức tốc đi hỏi những người trong cung điện, nhưng họ chưa từng nghe nhà Lovell có Malia. Thật sự hoài nghi rồi đây. Tôi đành tìm đến cha mình, ban đầu tôi không muốn làm phiền ông ấy vì ông quá sức bận bịu. Nhưng Malia vẫn thúc dục tôi, khiến sự tò mò lấn áp. Tôi lấy hết can đảm của mình ngõ cửa rồi mở mà chưa có sự cho phép. Cha tôi ở bên trong, đang lấy tay đỡ lấy đầu, có vẻ ông ấy đang nghỉ ngơi.

- Con có làm phiền người không ạ?

Tôi hỏi, cha tôi đáp, vẫn dịu dàng như mọi khi.

- Không đâu con gái, có chuyện gì lại khiến con đến tìm ta vậy?

- Vâng! Con muốn hỏi về nhà Lovell.

Cha không đáp, tôi đảo mắt và tiếp tục.

- Ý con là... con muốn hỏi Malia Lovell. Cô ấy xuất hiện trong bữa tiệc và... và con nghĩ con muốn kết bạn với cô ấy! Con muốn...

- À, ta nhớ rồi. Con gái lớn của nhà Lovell, cô bé mới trở về đây. Đúng rồi, con bé có tham gia bữa tiệc tối hôm trước! Sau tất cả con cũng đã tìm được bạn rồi nhỉ?

- Không, con không nghĩ thế! Con sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa để làm bạn với cô ấy. Bữa tiệc đó, chúng con chỉ nói vỏn vẹn có hai câu.

- Không phải lo lắng vì điều đó Elsa! Lovell từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng như thế! Nếu con thực sự muốn kết bạn thì cô bé sống ở dinh thự lớn nhất trong thành của chúng ta.

- Dinh thự đó là của nhà Lovell!

- Phải, Malia là chủ nhân mới của nó!

Cha tôi gật gù, ông nói thêm.

- Malia là một người rất kỉ tính, nhưng ta hi vọng hai con sẽ hợp nhau!

Tôi tròn hai mắt kinh ngạc, thuận miệng hỏi:

- Kỉ tính sao? Thật không ạ? Con chỉ thấy cô ấy rất lạnh lùng, con cũng đã gặp vài người kỉ tính, nhưng xinh đẹp và nói chuyện nhã nhặn như Malia thì chưa? Và con tưởng, người kỉ tính nên trân trọng mái tóc của mình hơn, như Camelot nói ấy! Nhưng mái tóc Malia rất ngắn, con nghĩ nó sẽ không được lòng nhiều cô gái và chàng trai đâu.

Cha tôi phá lên cười, tôi tự hỏi có gì đáng cười nhỉ? Dù sao kiểu các của Milia cứ như mặc kệ thế giới ấy.

Cha tôi cười phá lên.

- Vậy con hãy tự cảm nhận xem.

Tôi gật đầu, cúi chào ông và trả lại thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cho vị lãnh chúa này.
Tôi trở về phòng và bắt tay làm một tấm thiệp, gửi đến nhà Lovell.


[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ