Chương 18. Lời cảm ơn từ trái tim.

392 41 3
                                    

Rein lân la đi trên con đường, nơi hai ven đường là những bông hoa màu hồng lẫn lộn với màu vàng. Nàng gần đến nơi công trình kia, nó đã được hoàn thành. Là một nơi ngắm cảnh cũng là nơi xem quan sát động tĩnh trong thành. Những người nô lệ vẫn ở đó, như một kiểu ngụy trang để không ai dèm pha lãnh chúa. Cầm trên tay số bánh mà Elizabeth dạy cô làm, đặt trong một chiếc giỏ đan nhẹ. Trên đó còn trang trí những bông hoa cô hái ở ven đường.

-Ông Wuri!

Rein la lớn khi vừa nhìn thấy bóng người phía xa, bóng lưng gù và đôi mắt nhân hiền, bao quanh đó là dấu hiệu của thời gian. Rein chạy đến bên ông lão đã dạy cho nàng những thứ tuyệt vời từ thế giới, khi tưởng chừng bản thân không còn gì cả? Nụ cười Rein tươi tắn hơn bao giờ hết. Ông Wuri lấy làm an lòng về điều đó. Có lẽ cô bé đã nghĩ thông suốt. Nhưng trong thâm tâm Rein lại không nghĩ thế, khi thời gian ở bên cạnh người thân yêu sắp hết, nàng phải càng trân trọng mọi người nhiều hơn. Rein đem những chiếc bánh có phết mứt dâu tây chia cho những công nhân và nhờ họ nhận xét về nó. Mặc dù những người đàn ông này có vẻ không thích vị dâu tây, nhưng có những cái còn bị cháy, nhưng vẫn vui vẻ dành tặng cho Rein những lời khen.

-Sao hôm nay lại có hứng thú đến thăm bọn ta thế?

Ông Wuri hỏi, Rein mỉm cười thật rạng rỡ và đáp lời.

-Chỉ là cháu cảm thấy nhớ mọi người thôi!

-Nói đi cô bé, có phải lãnh chúa lại ăn hiếp con không? Tính tình tên đó vốn thất thường mà!

-Không phải tính tình mà là suy nghĩ khó đoán mới đúng! Nhưng không sao, cháu quen rồi!

Rein ngồi xuống, trò chuyện với họ đến hết buổi sáng. Ông Wuri nhìn cô, trong tim bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, có chút đau lòng. Đó có lẽ là dấu hiệu, cô bé ông yêu quý... sắp phải rời đi.

Chiều đến, Rein đến bên chỗ ông Wuri ngồi đón gió. Từng cơn gió thổi qua mát lạnh và bình yên. Tiếc rằng, Rein không lựa chọn sự bình yên này. Nàng chọn lấy lại danh dự và công bằng cho quê hương, gia đình.

-Cháu cảm thấy, từ sáng đến giờ ông rất kì lạ.

-Chính ta cũng cảm thấy thế!

Ông Wuri nhẹ nhàng đáp, đôi mắt nhìn về phía trời xa. Một khung cảnh thanh bình hiện ra trước mắt. Những đám mây trắng bồng bềnh, ánh mắt trời nhấp nhô và dần yếu đi khi trở về phía Tây. Bỗng dưng cảm giác, khung cảnh này yên tĩnh đến buồn bã. Rein đứng đó và đón những cơn gió cuối ngày cùng ông. Chúng thổi nhẹ dần, đến hiện tại chỉ nâng được vài lòn tóc xanh mỏng manh.

-Sau này, cháu có đến đây nữa không?

Rein lặng người một lúc, nhìn về phía mặt trời.

-Hoàng hôn hôm nay thật đẹp! Ánh sáng của nó thậy dịu dàng. Có lẽ sau này, cháu không thể nhìn thấy ánh sáng nhẹ nhành như thế!

Ông Wuri im lặng, dường như trong đáy mắt có gì đó long lanh trước ánh sáng. Ông hiểu rồi.

-Cháu là một đứa trẻ đặc biệt! Đặc biệt kiên cường, đặc biệt mạnh mẽ! Đặc biệt trong tim của chúng ta.

-Ông cũng thế, ông ơi!

Wuri quay lại, cách gọi thân thiện và ngọt ngào biết bao.

-Ta đã ước có thể nghe tiếng gọi này từ rất lâu!

Rein nghiêng đầu, mọi thứ lại trở về thing lặng. Dường như tình thân vượt qua cả dòng máu. Họ có thể dễ dàng hiểu được nhau. Có lẽ ông thực sự là ông của con. Có lẽ đây chính là đứa cháu mà ta hằng mơ ước.

Từng mảng kí ức được ghép lại. Năm đó, khi địa cầu đón nhận một sinh mạng mới.

-Cha, nhìn xem! Đây là một bé gái.

-Vậy cháu của ta là một bé gái sao?

-Vâng!

Nhìn gương mặt đứa con trai khi mới làm cha. Nghe tiếng khóc của đứa cháu nhỏ. Thời khắc hạnh phúc ấy sẽ mãi tồn tại trong tim vị tư tế già. Thế mà sau bảy ngày, mọi thứ đã sụp đổ, gia đình tan nát. Vương quốc bị xâm lăng. Đứa con trai ông đã hứa với vợ sẽ bảo vệ nó thật tốt. Người con gái mà thằng bé yêu và lấy làm vợ. Đều chết trên con đường vận chuyển buôn bán nô lệ. Kể cả đứa cháu chưa biết nói, ông cũng không đợi được nghe tiếng "ông nội", đã phơi thây giữa đại dương mênh mông.

Một giọt nước mắt xúc động lăn trên má, mọi kí ức tươi đẹp đổ dồn về. Rein không nói gì cả, Shade đã kể cho cô về ông. Lý do tại sao vị lãnh chúa cao ngạo này vẫn dành vài phần tôn trọng cho ông lão trước mắt Rein.

-Cảm ơn con, Rein!

-Con cũng cảm ơn ông! Cảm ơn vì mọi thứ!

Trời đã về đêm, trong bóng tối tĩnh mịch, Rein nhìn ngắm những ngôi sao nhỏ bé.

-Hôm nay trời có ít sao nhỉ?

Rein thì thầm, chẳng có hi vọng rằng cô em gái mình sẽ nghe thấy. Quãng đường sau này, sẽ chẳng ai đi cùng cô nữa. Kéo rèm cửa lại, đến bên giường của em, hôn lên trán nó.

"Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chị sẽ mãi yêu em!"

Còn bốn ngày...

______________________

Cuối tuần vui vẻ eiii! Thoáng chốc đã qua một tháng kể từ khi bắt đầu học kì mới! Dù có mệt mỏi và khó khăn cách mấy, cũng phải cố gắng lên nhé!
Luôn giữ một suy nghĩ tích cực và lối sống khỏe mạnh. Sau này nhìn lại hành trình của bản thân và không cảm thấy hối tiếc!

Yêu mọi người❤❤❤

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ