Chương 14

540 40 6
                                    

Edit: Apri

Sau khi về đến nhà, Tiết Miên thả Lục Gia Dương lên ghế sô pha, còn mình thì chạy hai, ba bước đi tìm hòm thuốc.

Nhà này là do y thuê, Tiết Miên mới chuyển vào ở không lâu, may mà Lâm Thiếu Đông đã giúp y mua sắm không ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết, trong đó có một hòm thuốc cỡ lớn. Vừa nãy y nhìn kỹ vết thương của Lục Gia Dương, máu trên người đối phương khá nhiều, nhưng phần lớn nhìn qua có vẻ không phải máu của hắn. Cánh tay Lục Gia Dương có một vết thương rất sâu, bụng cũng có vết bầm xước khá lớn. Thời điểm Tiết Miên bôi thuốc giúp hắn, mặt lộ vẻ khó xử.

Bị thương nặng như thế, không đi bệnh viện có sao không ta?

Sau khi xử lý xong cánh tay phải, tiếp theo chính là bụng. Khi bôi thuốc Lục Gia Dương phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiết Miên tưởng mình làm đau hắn, động tác trên tay bất giác nhẹ hơn. Máu trên người Lục Gia Dương đã chảy đến gối ôm trên sô pha, Tiết Miên giúp hắn quấn băng vải xong không nhịn được mà lầm bầm lầu bầu: "Nhiều máu như vậy, cậu đảm bảo những người kia không có bệnh gì chứ?"

Lục Gia Dương mặc rất mỏng, quần dài áo phông, dù trong phòng có bật điều hòa nhưng tay vẫn lạnh. Tiết Miên nhìn quần áo bị máu thấm ướt của hắn, trực tiếp cởi áo Lục Gia Dương ra, y tìm hai cái khăn lông mới, lấy một chậu nước nóng. Chỉ chốc lát sau nước trong chậu đã bị máu nhuộm đỏ. Cứ thay nước ba lần như vậy, thân trên của Lục Gia Dương mới được y lau khá sạch sẽ. Tiết Miên nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng.

Tiết Miên chậc một tiếng, nếu không phải Lục Gia Dương đã cứu mạng y, y sẽ không tận tâm như vậy. Nếu thay người nằm ở đây thành người nào khác, Tiết Miên đã sớm để hắn tự sinh tự diệt. Y liếc nhìn Lục Gia Dương đang bất tỉnh. Hầu kết hơi nhô ra trên cần cổ thon dài, phía dưới là xương quai xanh thon gầy và lồng ngực rộng rãi. Lần trước Lục Gia Dương đến quay lõa thế không kịp nhìn kỹ, hiện tại Tiết Miên có thể thấy rõ đường nét cơ bụng và cơ ngực của đối phương, ngay cả băng vải Tiết Miên quấn lung ta lung tung cũng được dáng người hoàn hảo của người này làm cho vô cùng gợi cảm.

Nếu bỏ qua gối ôm sô pha và chiếc quần dính máu của Lục Gia Dương, cảnh tượng trước mắt quả thực có thể lấy làm bìa tạp chí ngay. À không, có lẽ cũng sẽ có người yêu thích loại hình ảnh cuồng dã dính máu nhỉ?

Một bên nghĩ bậy nghĩ bạ, một bên Tiết Miên cởi quần đối phương. Trên quần đều là máu, nếu không giặt sạch thì Lục Gia Dương tỉnh dậy có thể bị cảm. Lúc y cầm khăn mặt tiếp xúc với cái đùi lớn của Lục Gia Dương còn có hơi tiếc nuối, không ngờ đến y vừa mới tới gần, người vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, mắt phượng thường ngày lạnh lùng của Lục Gia Dương vì mất máu quá nhiều mà trở nên mơ mơ hồ hồ.

Tiết Miên: "..."

Tiết Miên: "Cậu tỉnh rồi."

Lục Gia Dương không lên tiếng, Tiết Miên chợt cảm giác dưới thân có thứ gì đang từ từ chảy xuống. Ẩm ướt, còn dấp dính...

Mẹ! Quên tiêm thuốc ức chế rồi!

Hai chân Tiết Miên như nhũn ra, độ tồn tại của một người khác trong phòng trở nên mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Khí tức ấm áp trên người Lục Gia Dương lúc này trở thành thuốc mê tình tốt nhất. Trong phòng tràn ngập tin tức tố Omega, thời gian dài tiêm thuốc ức chế làm tin tức tố Tiết Miên lúc này như ngựa thoát cương không thể nào khống chế. Con ngươi đen kịt của Lục Gia Dương lẳng lặng nhìn y.

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ