Chương 5

934 62 7
                                    

Edit: Apri

Tiết Miên lúc này mới phản ứng được Lục Gia Dương đang nói gì: "Trả trả trả, tôi trả."

Y vừa dứt lời, Hàn Dịch Tiêu ở cạnh đang chỉ quấn mỗi khăn tắm hỏi: "A Miên, bạn mày à? Sao tao nhìn có chút quen mắt?"

Đương nhiên là mày nhìn quen mắt, nếu mày không phải hồ bằng cẩu hữu của Cung Lãng, tối đó ở Giai Kì mày đã sớm bị vị này đánh đến mức kêu gào không thôi.

Hàn Dịch Tiêu hoàn toàn không rõ tình huống còn rất nhiệt tình nói: "Đến cũng đã đến rồi, vị này.. có muốn làm chút gì đó không? Ghi vào hóa đơn của tôi."

Lục Gia Dương: "Không cần, cảm ơn."

Tiết Miên nghe đối thoại lúng túng đến mức ung thư của hai người này, y ngồi dậy muốn rời đi, nhưng chân còn chưa chạm đất đã thấy tứ chi bủn rủn vô lực. Lúc này Tiết Miên mới ý thức được tinh dầu mà Hàn Dịch Tiêu đưa cho y có vấn đề. Theo động tác của y, hơn nửa phần ngực đều lộ ra bên ngoài, làm Hàn tiểu công tử vốn còn đang cười hì hì trong nháy mắt liền trở mặt, gã hung ác nói với Lục Gia Dương: "Nhắm mắt lại, không cho nhìn."

Lục Gia Dương: "..."

Hắn cạn lời: "Cậu có đi không?"

Tiết Miên gật đầu, Hàn Dịch Tiêu lại không buông tha: "Lúc này mới hơn chín giờ, A Miên mày không cùng tao đi chơi à? Trong thành phố mới mở một quán bar mới, thuê mấy Omega nước ngoài đến đấy, ai cũng da trắng như Bạch Tuyết hết."

Hàn Dịch Tiêu rõ những nơi giải trí ở thủ đô như lòng bàn tay, trong lòng Tiết Miên thầm chửi tại sao ông đây lại muốn đi xem công chúa Bạch Tuyết với mày chứ: "Tao không muốn uống rượu."

Hàn Dịch Tiêu: "Không uống rượu hả, vậy đi hát không?... Không hát? Thế ăn lẩu Tứ Xuyên cũng được."

Ăn, ăn mẹ nó cái thằng ăn hại này.

Tiết Miên ý thức được mình có vẻ không thể cử động, ngữ khí liền táo bạo hơn: "Không."

Y muốn đi, Hàn Dịch Tiêu lại không muốn thả y đi dễ dàng như vậy. Gã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách để dỗ Tiết Miên ra ngoài, lần này mắc mưu, lần sau Tiết Miên sẽ khó lừa hơn nhiều. Hơn nữa vừa nãy gã còn đang liếm tuyến thể Tiết Miên, cứ để y đi như vậy gã không cam lòng.

Hàn Dịch Tiêu: "A Miên mày đừng đi mà, ở lại chơi với tao một lát đi."

Tiết Miên không nói lời nào, Lục Gia Dương thấy y vặn vẹo nhích tới nhích lui: "Có phải cậu không cử động được?"

Tiết Miên: "Ừm."

Lục Gia Dương là phái hành động, Tiết Miên không nhúc nhích được, hắn lập tức ném quần áo cho y. Chờ Tiết Miên mặc quần áo tử tế, Lục Gia Dương ấn ấn trên cổ tay y, sau một cơn nhói lên Tiết Miên phát hiện sức lực của mình đã hồi phục lại.

Y còn chưa kịp hỏi Lục Gia Dương chuyện gì xảy ra, Hàn Dịch Tiêu thấy bọn họ thật sự muốn đi đã vội vã tiến lên cản lại. Lục Gia Dương hỏi: "Lúc này có thể ra tay không?"

Hàn Dịch Tiêu quả thực khó mà tin nổi: "Anh ra tay với người nào? Tôi?"

Tiết Miên: "... Cậu nhẹ chút đi."

[ĐM-EDIT] Ta Kiếm Cơm Nhờ Mặt - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ